Nhưng nước mắt tiểu cô nương đã sớm vỡ đê, hai mắt rưng rưng nhìn nàng, hoài nghi hỏi: "Thật, thật sao?" Cô bé vẫn không dám buông tay đang bịt miệng mình ra, nói xong thì nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe, nhìn càng thêm đáng thương. Tiêu Bình Tùng vội vàng gật đầu: "Thật đấy! Ta cũng thay răng rồi!" Uyển Nhi không tin lắc đầu: "Muội chưa thấy huynh thay bao giờ!" Tiêu Bình Tùng cười ngại ngùng: "Sau khi ta thay răng thì không nói chuyện, đợi đến khi răng cửa mọc ra mới nói chuyện bình thường, đương nhiên muội không biết." Yến Thu Xu dịu dàng nói: "Thật ra chuyện này đứa trẻ nào cũng sẽ trải qua, chừng bảy tuổi sẽ bắt đầu thay răng, thay răng cửa trước, sau đó sẽ thay hết hàm răng, bây giờ muội sắp mọc răng mới rồi đấy!" Uyển Nhi sợ ngây người: “Thay hết hàm răng luôn ạ?!” Đông Đông cũng hoảng sợ: “Đệ cũng sẽ như vậy sao? Răng rụng hết rồi thì sao ăn cơm được.” Yến Thu Xu cười nói: “Yên tâm, khi thay răng, răng mới sẽ mọc ra, nếu không răng sữa sẽ không rụng, không tin muội đánh lưỡi thử đi." Uyển Nhi nửa tin nửa ngờ liế.m li.ếm, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, nhưng giữa mùi máu tươi đó cô bé thật sự li.ếm được một vật cứng cứng, giống như răng, lúc này cô bé mới cảm thấy an tâm. Sau đó Yến Thu Xu cầm một cốc nước tới: “Đi súc miệng đi.” Uyển Nhi nhận lấy, ngoan ngoãn đi súc miệng. Tiêu Bình Tùng ôm cô bé, thuận tiện an ủi tiểu bằng hữu rụng răng một chút, chỉ có Đông Đông vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704516/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.