Yến Thu Xu: “Tê!” Đông Đông dựa sát vào nàng, đồng tình nhìn cô cô bị trói trên chiếc ghế kiệu: “Cô cô thật thảm!” Uyển Nhi và Tiêu Bình Tùng cũng nghiêm túc gật đầu: “Ừm!” Quá thảm! Chỉ cần những đứa trẻ của họ có thể nhớ, bà đã bị ốm, làm sao bà ấy có thể mất bình tĩnh? Nhiều năm như vậy không gặp, không ngờ hôm nay lại nhìn thấy Tiêu Hoài Nhã trên người, mọi người nhìn Tiêu phu nhân bằng ánh mắt kính sợ. Từ khi mấy đứa nhóc bọn họ có ký ức, Tiêu phu nhân luôn trong tình trạng ốm yếu, làm gì có sức tức giận? Nhiều năm như vậy bọn họ cũng chưa từng thấy, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy trên người Tiêu Hoài Nhã, ánh mắt một đám nhìn về phía Tiêu phu nhân lập tức mang theo tia kính sợ. * Nhưng cũng bởi vì Tiêu phu nhân mạnh mẽ như vậy, thành công làm Tiêu Hoài Nhã không thể phản kháng, bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc bị mang về. Sau khi lên xe ngựa, Tiêu phu nhân lập tức không muốn thấy nàng. Lúc bọn họ tới ngồi hai chiếc xe ngựa, Yến Thu Xu mang hài tử và Tống Minh Đại ngồi một chiếc, Tiêu phu nhân, Tạ Thanh Vận và Tiêu Hoài Ngọc ngồi một chiếc, xe ngựa bên kia ít người hơn, vốn dĩ Tiêu Hoài Nhã sẽ ngồi bên kia, nhưng bởi vì Tiêu phu nhân tạm thời không muốn nhìn thấy nàng nên không muốn mở cửa xe ngựa, nàng bị Tiêu Hoài Ngọc bế vào chiếc xe ngựa thứ hai. Cửa xe ngựa đóng lại, Tiêu Hoài Nhã chui từ trong chăn ra, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704537/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.