Sau khi phân chia xong là có người tới dọn đồ ăn, Yến Thu Xu chỉ cần dẫn bọn nhỏ đi ăn là được, vừa rời khỏi phòng bếp liền nhìn thấy ba người bên ngoài đang tươi cười nhìn bọn họ. Yến Thu Xu ngây người, dáng vẻ này trông có vẻ kỳ lạ. Nhưng rõ ràng đó là những gì cô ấy nghĩ. Đông Đông và Uyển Nhi nhào vào vòng tay của Tạ Thanh Vận, nói dứt khoát: “Đại bá mẫu, chúng con vừa làm khoai tây nghiền đó! Cũng đã làm xong cho người rồi!” Vẻ mặt Tạ Thanh Vận hết sức khoa trương: “Ai da, con đã nấu cho chúng ta rồi sao? Cảm ơn Uyển Nhi và Đông Đông.” Nói xong, nàng ấy nhìn về phía cậu thiếu niên đang ngại ngùng đi đến: “Cũng cảm ơn Bình Tùng nhé.” Tiêu Bình Tùng cười thật thà, trong lòng cậu bé cảm thấy rất vui vẻ. A Hoành thì hớn hở nhào vào lòng mẫu thân, vừa thân mật vừa tự hào nói: “Cha mẹ, con vừa mới giúp A Xu tỷ tỷ nấu ăn, ngon lắm đó ạ…” Xương Vương cười nói: “Sao con biết được là rất ngon?” A Hoành cười xảo trá, ngoắc ngoắc tay với phụ thân mình. Xương Vương càng cười to hơn, phối hợp cùng con trai chơi một trò chơi nhỏ, hắn liền ngồi xổm xuống đất. Chỉ thấy A Hoành đưa mấy đầu ngón tay đến bên cạnh tay hắn, nhỏ giọng nói: “Vừa nãy ngón tay con có chạm vào khoai tây nghiền, con đã li.ếm thử một ít rồi, mùi vị rất ngon! Con vẫn còn chưa li.ếm sạch, cho cha thử này!” Xương Vương: “...” Nụ cười của hắn dần biến mất, hắn bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704556/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.