Bà ta vẫn còn chưa hài lòng, một lòng muốn Lão Ngũ trở thành hoàng đế. Nếu đã như vậy, hắn ta quyết không thể để bà ta đạt được những gì mình mong muốn. Chỉ là Hoài vương chán ghét hoàng cung, khi về kinh, đêm nào hắn ta cũng nằm mơ thấy hình ảnh của mẫu thân và thái hậu lúc mất, thường xuyên bị làm cho kinh hãi mà tỉnh giấc, chỉ khi trong tâm có phật và mỗi ngày đều niệm kinh thì mới có thể khiến hắn ta yên tâm mà ngủ. Vậy nên hắn ta không muốn ngai vàng, hắn ta chỉ muốn nước càng khuấy càng đục, không thể làm cho lão già kia sống tốt mỗi ngày, càng không thể để cho Lục Quý Phi sống sót! Đại Chu triều đại này, những đứa con của lão già kia cũng đừng mong có thể lấy được nửa phần! Hoài Vương vốn tưởng rằng kế hoạch của mình rất hoàn hảo, ai ngờ lại xuất hiện vật ngán đường như vậy? Chẳng lẽ nhà họ Tiêu thực sự được ai đó phù hộ và che chở sao? * “Ắt xì!” Yến Thu Xu hắt hơi một cái. Đông Đông đang tập trung ăn đồ ngon cũng không ngẩng đầu lên, Uyển Nhi ngược lại bị doạ cho giật mình, đặt đũa xuống, lo lắng nhìn nàng: “A Xu tỷ tỷ, có phải tỷ bị ốm rồi không? Tối nay tỷ đã hắt hơi đến mấy lần rồi đấy!” Yến Thu Xu xoa xoa mũi và hít một hơi, có hơi chột dạ nói: “Chắc không phải đâu.” Nhưng có vẻ như là mũi nàng đang có gì đó nghẹn nghẹn…? Uyển Nhi dùng vẻ mặt không tán thành mà nhìn nàng, đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704562/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.