Dự bị khuê phòng bên ngoài trước vẫn là thích hợp hơn. Cô nương này nếu thật sự là vì thích một người lại hèn mọn chui rúc như hạt bụi, đã vậy với thân phận của Yến Thu Xu, sinh ra là thứ nữ, bị gia tộc vứt bỏ, ăn nhờ ở đậu ở Tiêu phủ, vì ân tình mới tình nguyện làm nữ đầu bếp ở Tiêu phủ làm trò cười cho đám tiểu chủ tử thì cũng dễ xử lý thôi. Hoài Vương ra lệnh, người hầu lập tức làm theo. Có điều quá nửa canh giờ, người mới trở về, trên mặt còn thêm mấy phần lúng túng không biết nói thế nào: “Bẩm báo điện hạ, Đức An Hương Quân nói bọn họ thân phận khác biệt , lại không thuận tiện, hơn nữa nàng ấy không thích đi ra ngoài cho nên không đi ạ…” Hoài Vương: “...” Hắn ta lập tức thấy không vui, nhíu chặt mày lại, nhưng nghĩ tới những hoạt động hàng ngày của nàng trong tài liệu kia mới thấy cô nương này quả thật không thích ra ngoài, rõ ràng lúc ở Yến gia, nàng có khàn cổ cũng muốn đi ra ngoài, dù là cầu xin mẹ cả hay dụ dỗ tỷ tỷ, đều là nàng tự mình làm được, có thể ở Tiêu gia, thời gian Yến Thu Xu ra ngoài không nhiều. Đó là lý do mà nàng từ chối hay sao? Hoài Vương lại nói: “Gửi một lá thư khác, nói ta có chuyện cần hỏi về khoai tây, hẹn nàng ấy đến phố ẩm thực mà nàng ấy thích đi, dẫu sao thì nàng cũng hiểu rõ về khoai tây như thế, còn cứu cả Xương Vương, bổn vương muốn hỏi một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704581/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.