Nếu không phải vì thế thì bây giờ nàng đã có thể gọi một đĩa đậu hũ thối lên ăn rồi! Đương nhiên nghe qua lời nàng miêu tả đã đủ khiến cho hắn ta sợ xanh mặt, không có hứng thú ăn cơm, miếng thức ăn thứ hai cũng chần chừ không đưa vào miệng. Hoài Vương tỏ vẻ không muốn ăn, Yến Thu Xu thì ngược lại, nàng càng ăn một cách hăng say hơn. Thịt ba chỉ này ăn ngon thật đó! Vừa thơm lại vừa giòn nữa. Thịt sườn sốt tỏi ăn cũng rất ngon, thịt đã được hầm mềm cho nhừ ra khỏi xương, nàng cũng không cần tốn quá nhiều sức để ăn xong mấy miếng thịt sườn đó, cắn một cái thôi là đã có thể khiến thịt lìa ra khỏi xương, một miếng thịt nạc lớn được nàng bỏ vào miệng, thớ thịt non mềm hòa cùng mùi tỏi thơm nồng khiến môi lưỡi không có cách nào dừng được. Hoàn toàn không thể nào dừng được! Có đôi khi cảm giác thèm ăn cũng có thể truyền từ người này qua người khác. Đó cũng là mấu chốt của việc quảng cáo về ăn uống. Hoài Vương bắt đầu cảm thấy không vui, Yến gia cũng coi như là dòng dõi làm quan, tại sao lại dạy dỗ được một cô nương có cử chỉ thô lỗ như vậy chứ? Chẳng qua hắn ta vì một chút chuyện nên không thể rời đi, chỉ có thể ngồi đấy mà nhìn. Nhưng chẳng hiểu sao càng nhìn thì lại càng ngày càng muốn ăn theo. Mặc dù hương vị này có hơi nặng mùi một chút, nhưng hắn ta cũng không phải là cực kì ghét, ngửi quen rồi thì lại thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704583/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.