Trong tình cảnh bình thường, nữ nhân làm việc gì ắt sẽ nói ra, nếu không nam nhân sẽ rất khó nhìn ra. Cái này là do Hứa ma ma dạy cho nàng ấy. Thực ra Thủy Mỗi lớn hơn Yến Thu Xu một tuổi, nàng ấy còn tưởng rằng nàng không có họ hàng thân thích. Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, đối phương vẫn luôn đối xử với nàng ấy như một người bạn, nên nàng ấy cũng cả gan hơn một chút, vô thức luôn nghĩ cho nàng. Chỉ là không ngờ cô nương không cần sự giúp đỡ đó, thành ra tự chuốc họa vào thân. Nàng ấy có chút sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn Yến Thu Xu nữa. Yến Thu Xu thực ra không hề tức giận, lúc đó nàng chỉ thấy bối rối. Nhìn thấy Thủy Mỗi như vậy, hơn nữa nàng ấy cũng là bạn đồng trang lứa đầu tiên mà nàng thân thiết khi đến đây. Nàng nói: “Không sao đâu, ta không trách ngươi.” Thủy Mỗi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên đường về, nàng ấy vẫn cúi đầu. Cho đến khi người trước mặt đột nhiên dừng lại. Nàng không để ý, vẫn tiếp tục đi về phía trước, đi được hai bước mới phát hiện phía sau mình, Yến Thu Xu đang đứng im không nhúc nhích. Một chàng thanh niên trẻ đang đứng trong sân. Y phục màu đen, thân hình thẳng tắp, hơi gầy, chắp tay sau lưng, giống như đang mỉm cười nhìn họ vậy. Không đúng. Thủy Mỗi lặng lẽ ngoái lại nhìn, quả quyết rời khỏi sân, bước chân vừa nhanh vừa nhẹ nhàng. Đâu có phải nhìn hai người họ đâu! Là nhìn một mình cô nương thôi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704609/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.