Nàng ấy hòa li* với phu quân vì một số chuyện, bây giờ không có nơi nào để đi, ta dẫn theo nàng ấy về, sắp xếp cho ở trong thôn trang ngoại thành. Cô nương có thời gian có thể đến thăm." [Chú thích: * Hoà li: cách nói về ly hôn của Trung Quốc thời xưa.] Nói xong, Tiêu Hoài Đình thật sự rời đi. Đi xa rồi, chàng thanh niên mặc y phục đen mới đưa tay lên vỗ đầu mình, cũng không biết lúc nãy nghĩ gì mà suýt quên mất nói chuyện này. Sau khi chàng rời đi, Yến Thu Xu đi đến nhà bếp. Nhà bếp hôm nay lại đóng cửa, Hứa ma ma đang ở trong, nhắm mắt ngồi một chỗ như đang ngủ gà ngủ gật. Cửa bếp mở ra, bà mới giật mình mở mắt, thấy là Yến Thu Xu, cười nói: "Lục thiếu gia đi rồi sao ạ?" "Đi rồi." Yến Thu Xu nói, nàng nhìn về phía giá để đồ, xem có gì ăn được hay không. Hứa ma ma lại nhìn ra ngoài, lẩm bẩm: "Sao lại đi nhanh thế chứ?" "Hứa ma ma, bà đang nói gì thế?" Yến Thu Xu không nghe rõ nên hỏi lại. Hứa ma ma vội lắc đầu: "Không có gì, cô nương định làm gì à?" Yến Thu Xu thật ra cũng chưa biết, vừa nhìn thấy ớt nàng đã nghĩ ra một đống món để ăn, nhưng bây giờ lại không biết làm gì. Hai gò má của nàng vẫn còn nóng, đầu óc cũng lơ mơ, miễn cưỡng chuyển hướng suy nghĩ sang chuyện của Triệu Thục Hồng. Ngày mai phải đi thăm, Triệu Thục Hồng là người đầu tiên có thiện ý với nàng khi nàng mới đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704611/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.