Nhưng nàng ấy và Yến Thu Xu giống nhau, không có người thân trong kinh thành này, vì thế nàng ấy đã dậy từ sớm, nhờ người chỉ đường rồi trực tiếp đến đợi ở đây. Lúc có tiếng bước chân, nàng ấy vẫn đang thầm cảm thán, Yến Thu Xu thật có phúc, ngày nào cũng có thể ăn đồ ngon như này. Bữa sáng hôm nay là mì xào và bánh quẩy. Bánh quẩy ngoài giòn trong mềm, không quá bự, to vừa bằng lòng bàn tay, chỉ cần cắn hai ba miếng là có thể ăn hết, vị mằn mặn vừa đủ hòa quyện với hương thơm ngát của hành hoa, ăn vào miếng nào là xuýt xoa miếng đó! Mì xào thì miễn bàn rồi. Mùi vị ngon lành đậm đà, có thể thuyết phục được khẩu vị của nàng ấy. Chủ yếu là vị mặn, sợi mì dai dai được tẩm ướp không ít gia vị, có màu nâu ngon mắt. Bên trong mì còn có một ít rau thơm, gắp một sợi mì lên, trực tiếp cho vào miệng, nhai nhai hai một miếng là muốn nuốt xuống ngay! Ngon quá! Bên trên mì còn có ít trứng bằm đã được xào qua, cùng với rau thơm giòn giòn trong sợi mì, còn có thể nếm được chút vị ngọt. Nàng nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại, trong sự vui mừng khôn xiết vẫn hiện hữu chút do dự không nỡ buông đũa xuống. Có điều lý trí vẫn chiếm phần hơn, Triệu Thục Hồng vô cùng thích thú, cầm lấy khăn lau miệng, đứng dậy chào đón nàng: "A Xu, muội đến rồi!" "Triệu tỷ tỷ." Yến Thu Xu cũng chạy đến, nàng cười rất tươi: "Muội vừa mới ngủ dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704615/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.