Dường như trong nháy mắt, hai người vội vàng liếc nhìn nhau, kinh ngạc đến mức vội vàng buông tay ra, chiếc hộp lại rơi xuống, lúc này Yến Thu Xu lại muốn bắt lấy nhưng không bắt được, cũng may Tiêu Hoài Đình đỡ được. “Hô… Hô hô…” Tiểu tướng quân xuất chinh giết địch không màng đến mạng sống thế nhưng lúc này lại vì bắt lấy hộp gỗ mà toát mồ hôi lạnh. Yến Thu Xu cũng bị sốc trước hàng loạt diễn biến này. Thủy Mỗi nói: “Cô nương, để nô tỳ cầm cho.” Tiêu Hoài Đình nhanh chóng đưa qua, nàng ấy vừa nhận lấy cái hộp liền cảm thấy nó thật sự rất nặng, nếu không phải sức lực của nàng ấy lớn thì thật đúng là không khiêng nổi cái hộp này rồi. Yến Thu Xu thấy vậy thì liền giơ tay lên che miệng cười: “Bá mẫu, Tiêu tướng quân, đúng lúc con mới vừa làm cơm, đang chuẩn bị ăn, nếu hai người không có việc gì, không bằng ở lại cùng nhau ăn cơm có được không ạ? Chẳng qua không phải chỉ có mình con, còn có một bằng hữu Triệu Thục Hồng nữa.” Tiêu Hoài Đình nhướng mày: “Triệu cô nương cũng đang ở đây sao?” “Ừm, cảm ơn Tiêu tướng quân đã đưa nàng ấy đến đây!” Yến Thu Xu dứt khoát nói. Tiêu phu nhân vốn dĩ yên lặng không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ nhìn đôi phu thê này, nghe được lời này, bà ấy mới chậm rì rì nói: “Được đó, đồ ăn có đủ không? Lão Lục có lẽ sẽ ăn hơi nhiều đó.” “Đủ ạ, không đủ thì chúng ta lại làm thêm mấy món.” Giọng nói của Yến Thu Xu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704624/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.