Hắn không tranh đấu, thân là con của Lục quý phi, hắn chỉ có thể chịu chết. Trên thực tế, ở kiếp trước Thuận Vương thật sự chết rồi, nhưng hôm nay có Xương Vương ở đây. Trước đó, mọi người đều biết thanh danh nhân đức của thái tử, đương nhiên Thuận Vương không cần tranh đoạt nữa. Tay Yến Thu Uyển run lên, tiện tay đặt bút lông lên bàn, sắc mặt nàng ta trở nên lạnh lùng. Không thể để Hoài Vương xảy ra chuyện được! Nếu xảy ra chuyện thì phải là sau khi mấy người kia chết mới được! Nàng ta nghĩ lại, ở kiếp trước có tin tức nào cung cấp hay trợ giúp gì không. Thấy sắc mặt tiểu thư không tốt, nha hoàn tới bẩm báo có hơi lo lắng: "Tiểu thư, có cần mời đại phu không?" Cô gia tương lai nhà mình rất thân thiết với Tuyên Vương, lúc này Xương Vương và Trấn Quốc Công vạch tội Tuyên Vương là chủ yếu. Tuyên Vương xảy ra chuyện, người đi theo ngài ấy có lẽ sẽ không được sống dễ chịu. Thảo nào sắc mặt tiểu thư nhà mình trông khó coi như thế. Yến Thu Uyển vội lắc đầu, phân phó nói: "Các ngươi ra ngoài trước đi, không cho phép quấy rầy ta!" "Vâng." Bọn nha hoàn đáp lời, vội vã rời đi, lúc gần đi còn đóng cửa thư phòng lại. Không có ai ở bên ngoài, Yến Thu Uyển ngồi xổm trên mặt đất, vò đầu mình, thậm chí dùng sức gõ, nàng ta muốn suy nghĩ nhiều hơn. Chỉ là làm khó nàng ta quá rồi. Kiếp trước nàng ta chỉ là một phụ nhân hậu trạch, biết mọi chuyện đều do trượng phu kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704630/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.