Sau khi đi một đoạn đường hẹp dài, vào một nhà lá, Yến Thu Xu dừng lại, thông báo cho bọn họ là đã đến vườn dâu tây rồi. Bọn họ cùng nhìn sang, miệng mở to đầy kinh ngạc: "A! Nhiều quá!" Trước mặt là một mảng vườn lớn, nhìn vườn dâu tây non mênh mông bát ngát. Màu xanh biếc khiến người ta nhìn vào cảm thấy tâm hồn thanh thản, xen lẫn là những chấm đỏ nổi bật, đó là dâu tây đã chín. Nó mọc thành hàng lối ngay ngắn như cọc chúc mừng! Vì không có lều lớn, chỉ có thể trồng theo mùa. Vì gen nên các cây dâu tây không có đời sau, nhưng lúc này đã đủ, làm cho những thiếu gia và tiểu thư chưa từng thấy qua đều phải ngây người ra mà nhìn. Ánh mắt Đông Đông sáng lên: "A! Đệ muốn ăn dâu tây!" Cậu bé đi qua muốn hái mấy quả. Nhưng lại bị Yến Thu Xu kéo lại: "Dừng lại dừng lại!" Đông Đông bị ép dừng lại, nhào qua ôm nàng nũng nịu: "A Xu tỷ tỷ, để đệ hái đi mà…” Uyển Nhi ở một bên nhìn xem, trong mắt cũng có suy nghĩ muốn hái. Mấy người khác từ lớn đến bé cũng đều rất kinh ngạc, nhiều dâu tây quá! Chỉ cần nhìn thôi là đã muốn ăn rồi, dường như chóp mũi phảng phất vị ngọt của dâu tây, chua chua ngọt ngọt, chắc chắn là ngon vô cùng! Nhiều ánh mắt như thế nhìn Yến Thu Xu. Nàng dở khóc dở cười: "Không phải không cho mọi người hái." Lời còn chưa nói hết, bọn họ đều lộ vẻ mừng rỡ, Phó Minh Vãn nói: "Hương Quân, có thể hái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704635/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.