Có thể nghĩ thông suốt có lẽ là vì hôn thê của Tiêu lục lang nói gì đó, không thì sao lại thay đổi như thế? Chẳng lẽ trong tay người Tiêu gia có chứng cứ có lợi hơn, không thì A Phúc mới gặp Hoài Vương có mấy lần đâu chứ? Sao lại một mực với hắn ta như thế? Đây hẳn là có vấn đề gì rồi!" Hồng phụ thân nghe vậy xong thì sắc mặt liền trở nên u ám. Làm một người cha thương con, người ngoài tính toán với mình thì ông ấy lại không tức giận như thế. Còn khi đối phó với Hồng Sở Phúc, ông ấy thật sự tức giận, ầm trầm nói: "Vốn nghĩ hắn ta là người tốt, thì ra là đã có dã tâm! Có lẽ hắn ta đã thu hoạch khoai tây từ sớm, chắc nghĩ ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc Xương Vương đã đi ra phá vỡ tính toán của hắn!" Hồng mẫu thân liền gật đầu tán thành, nhưng chuyện này không cần bọn họ tính toán, chỉ cần nữ nhi không thích Hoài Vương thì bọn họ không sợ hãi nữa. * Yến Thu Xu không biết Hồng phụ thân nghĩ như thế, không thì nhất định phải khen một câu. Chẳng phải là ngư ông đắc lợi à? Trong kịch bản, Hoài Vương xuất hiện cuối cùng, khi mấy hoàng tử kia bị đánh đến thê thảm, đột nhiên hắn ta xuất hiện, tụ họp quân Tiêu gia đánh cho quân lính của bọn chúng tan rã. Nam nhân có thể làm đến nước này sẽ không bị đánh bại đơn giản như thế. Mặc dù Yến Thu Xu không ở kinh đô, nhưng mấy hôm nay có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704642/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.