"Ha ha!" Tiêu Hoài Vũ vui vẻ nói: "Đại tẩu, tẩu đừng trêu A Xu nữa, muội ấy da mặt mỏng. Được rồi, hai người về trước đi, chậm chút nữa lão Lục quay về thì cửa thành đóng lại mất." "Được." Tiêu Hoài Đình đi lên mấy bước đến cạnh Yến Thu Xu: "Đi thôi." Vì sắp kết hôn nên sự căng thẳng trong lòng Yến Thu Xu vẫn chưa tiêu tán, Tiêu Hoài Đình nhanh chóng đi đến bên cạnh. Trái lại nàng càng không được tự nhiên, hốt hoảng kéo tay hai đứa bé đi ra ngoài, bước đi hơi hỗn loạn. Đông Đông và Uyển Nhi lanh lợi, cũng vì đã được ăn ngon nên thỏa mãn và phấn khởi lắm. Chỉ là còn chưa đi đến cửa chính, Uyển Nhi hơi khó chịu nói: "A Xu tỷ tỷ, tỷ nắm tay muội đau quá!" Yến Thu Xu giật mình, vội buông ra, khuôn mặt đỏ lên: "Xin lỗi, tỷ không cố ý." Nàng nhìn tay Uyển Nhi. May mà sức nàng không lớn, cũng không dùng nhiều sức, tay trắng nõn kia không hề có vết đỏ. Uyển Nhi lắc đầu mím môi cười một tiếng, nói rất đơn thuần: "Không sao cả, A Xu tỷ tỷ, có phải tỷ có chỗ nào không thoải mái không?" Chỉ có không thoải mái mới có thể mất hồn mất vía như thế. Yến Thu Xu vội lắc đầu: "Không có không có." Uyển Nhi tỏ vẻ hoài nghi, nhìn nàng chằm chằm như muốn nhìn ra cái gì. Yến Thu Xu không được tự nhiên, mặt nóng lên. Nàng không dám cúi đầu, đi lên phía trước nhìn thẳng. Sau đó, có lẽ Tiêu Hoài Đình phát hiện nàng không được tự nhiên, không biết từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704648/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.