Yến Thu Xu không biết người này, chỉ gật đầu với đối phương rồi đáp lời: "Ừm." Hai người rời khỏi cây cầu nhỏ, lại thấy thanh niên kia còn đi theo. Tiêu Hoài Nhã nhíu mày: "Ninh Trác, ngươi đi theo chúng ta làm gì?" Thanh niên tên Ninh Trác cười hì hì nói: "Ta đói bụng, đúng lúc trong bữa tiệc ăn chưa no, muốn theo Ngũ tiểu thư kiếm miếng cơm." Yến Thu Xu yên lặng nhìn hai người, nàng nghĩ chắc là người quen cũ, nam tử này còn giúp các nàng nên nàng không nói gì. Tiêu Hoài Nhã chỉ hướng vào phòng bếp: "Phòng bếp ở bên đó." Ninh Trác thở dài nói: "Ta vẫn nghe đồn Đức An Hương Quân có tài nấu nướng cao siêu, vừa mới nếm thử miếng bánh kem đã cảm giác dường như đây là miếng bánh kem ngon nhất trên đời rồi, không biết có thể nể mặt tại hạ vừa mới ra mặt giúp đỡ, xin Đức An Hương Quân ban thưởng một món ngon có được không?" Yến Thu Xu chưa nói gì, Tiêu Hoài Nhã đã không vui nói: "Thức ăn A Xu làm không phải ai cũng được ăn! Muội ấy là em dâu tương lai của ta!" Ninh Trác tỏ vẻ mất mát: "Ngũ tiểu thư, nàng vẫn tính toán chuyện mấy năm trước ta nói sai à? Đã nhiều năm như vậy, ta nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi, nàng hãy quên chuyện cũ đi nhé?" Tiêu Hoài Nhã cười chế giễu: "Cũng không dám quên, dung mạo ta xấu khiến ngài đau mắt đấy." Ninh Trác cười khổ: "Trước đó chúng ta không cãi nhau ầm ĩ, lúc đó ta vô tâm, khi còn bé ta chê cười nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704662/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.