"Muội ăn rồi, đại thiếu gia sao rồi? Muội đến thăm huynh ấy." Yến Thu Xu gật đầu đi đến cạnh nàng, nhìn ấm thuốc kia, đáng tiếc là đã nấu xong nên không cần nàng giúp. Cũng như thế, không có chuyện mà thê tử tương lai của đệ muội lại đi nấu thuốc cho Đại bá. Yến Thu Xu chỉ có thể khách khí một phen. Bây giờ đã có thêm một thân phận, ở góc độ này đó cũng vô cùng khó xử. Lúc Tạ Thanh Vận sắc thuốc xong, lấy đồ nhắc nồi thật dày để cầm nắm tay cầm của ấm thuốc, thuần thục đổ chén thuốc vào bát sứ. Buổi sáng mùa hè mát lành, nhưng hơi ấm này tỏa ra lại không còn thấy lạnh nữa. Nàng ấy bưng thuốc: "Cùng ta đi vào đi, ngài ấy mới dậy không lâu, đang đọc sách đó." Yến Thu Xu gật đầu: "Muội làm kẹo sữa, mới lấy ra khỏi hầm lạnh, vẫn còn hơi lạnh, uống thuốc xong ăn cái này sẽ rất ngon đấy." "Được!" Tạ Thanh Vận cười, mặc dù đáy mắt vẫn tràn đầy sự đắng chát. Hôm qua là ngày vui nhưng lại xảy ra chuyện này, người bị thương là phu quân của mình, sự đè nén này khiến lòng nàng ấy không vui, nhưng sẽ không nói với người ngoài. Hai người đi vào, đúng là Tiêu Hoài Khải đang đọc sách, không chú ý đến bọn họ. Gương mặt hắn không biểu lộ điều gì cả, đôi mắt nhìn xa xăm. Tạ Thanh Vận nhíu mày: "Không đọc thì đừng xem nữa, cầm sách đã nửa canh giờ mà không lật được một tờ." Tiêu Hoài Khải giật mình hoàn hồn, cười nói: "Không có, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704667/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.