Nàng ấy cầm thêm một con lên ăn, không quên nói với trượng phu: "Ngon quá, chàng ăn bao nhiêu rồi? Chắc là còn một phần bọ cạp, ta đi nhờ A Xu giúp chiên thêm một phần để ăn nhé?" Tiêu Hoài Khải kinh ngạc: "Nàng thích thật à?" Tạ Thanh Vận cong môi cười, gật đầu nói: "Đúng thế." Tiêu Hoài Khải nâng trán: "Ta còn tưởng nàng không thích món này nên đĩa kia để lão Lục bưng đi rồi. Được rồi, sau này hắn có nhiều cơ hội ăn hơn, vậy bảo ma ma lấy đĩa kia về lại đi." Thật ra là không có nhiều bọ cạp cho lắm, chỉ có hơn ba mươi con, chia đến nơi bọn họ khoảng hơn hai mươi con, một đĩa mười con. Hắn ăn mấy con, Tiêu Hoài Đình lấy một đĩa, chỉ còn lại ba con. Hai con vừa ăn hết, muốn ăn nữa chỉ có thể gọi đưa trở lại. Tạ Thanh Vận vội khoát tay: "Chàng nói gì vậy hả? Để lão Lục chê cười chàng đấy, đưa đồ ra ngoài rồi còn muốn lấy lại! Cũng không phải là không mua được bọ cạp, muốn ăn thì cho người đi mua là được rồi." Tiêu Hoài Khải nắm tay nàng ấy, dịu dàng nói: "Phu nhân nói rất đúng, để hắn được hời rồi, lần sau sẽ để phu nhân ăn trước." Tạ Thanh Vận tươi cười, sự khó chịu trong lòng đã biến mất hơn phân nửa. Sự khó chịu cuối cùng cũng biến mất khi Đông Đông hoảng sợ chạy vào viện của nàng ấy: "A a a! Đại bá mẫu, cứu mạng! A Xu tỷ tỷ bảo con ăn bọ cạp!" Tiểu thiếu niên Thẩm Bình Ngộ luôn văn nhã cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704670/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.