Nàng mặt dày chạy đến nhà bên cạnh, lấy đồ ăn vặt nhờ một bà cụ. Lúc này lại bàn đến chuyện giết người! Tiêu Hoài Đình đỡ nàng ngồi xuống giường, nói lời xin lỗi: "Nàng đừng sợ, hắn ta vẫn chưa chết." Yến Thu Xu khẽ thở ra, thấy chàng nhìn mình với vẻ lo lắng thì giải thích nói: "Ta hơi hoảng, ngài giết hắn cũng tốt. Hắn ta làm nhiều chuyện xấu như thế, vốn dĩ đáng chết." "Ừm, ta biết, nhưng chết thì có lợi cho hắn ta quá rồi, ta sẽ đập vỡ xương sống của hắn ta." Yến Thu Xu: "Haizzz!" Suýt chút nữa là nàng đã không thở được, nghẹt thở quá đi mất! Sao nàng lại không biết cột sống có ý nghĩa gì? Chính là bị liệt nửa người! Nhưng nghĩ đến Tiêu Hoài Khải, Tiêu đại tướng quân, còn Tiêu Hoài An, phu quân của Tiêu Hoài Ngọc và Tiêu Hoài Vũ, nàng cảm thấy như vậy là rất đáng! Đừng sợ, đừng thông cảm cho người này! Yến Thu Xu bị thuyết phục, vừa nhướng mắt lên thì thấy khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo của Tiêu Hoài Đình, đột nhiên cảm thấy người trước mắt hơi lạ lẫm. Cảm giác này khiến trong lòng nàng hơi hoảng hốt, vô thức nắm tay chàng thật chặt, khẽ nói: "Ngài làm rất tốt." Tiêu Hoài Đình hoàn hồn, cụp mắt nhìn nữ tử lo lắng nhìn mình chằm chằm. Ngay cả nàng cũng không phát hiện ra, thật ra nàng vẫn còn hơi sợ hãi, giọng nói hơi run rẩy. Chỉ là nàng vẫn kiên định nắm tay chàng. Nụ cười lạnh như băng trên khóe môi Tiêu Hoài Đình dần ấm lại, tay phải bị thương cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704686/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.