Ban ngày thì không chắc, tia sáng rực rỡ, mọi thứ rõ ràng, mấy vết sẹo trên lưng đều hiện rõ. Vết sẹo xấu như thế, Tiêu Hoài Đình sợ hù dọa nàng. Yến Thu Xu hơi giận, chẳng phải chỉ xem vết thương thôi sao? Nàng suy nghĩ, đưa tay nhéo lỗ tai chàng, cáu giận nói: "Ngài phải nghe lời chứ! Ta nói bá mẫu về điều kiện chủ yếu khi tìm hôn phu là phải biết nghe lời!" Làn da hơi đen của Tiêu Hoài Đình dần biến thành màu đỏ sậm, mặt đỏ lên, sợ nàng lại cảm thấy vui vẻ, buông bàn tay đang nắm cổ tay nàng xuống, nhắc nhở: "Rất đáng sợ, nàng nhìn một lúc là đủ rồi." "Biết rồi." Yến Thu Xu bày ra bộ mặt ghét bỏ, đưa tay ra kéo cổ áo chàng. Tiêu Hoài Đình muốn tự mình cởi nhưng bị nàng từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn để cho nàng cởi. Vừa cởi áo ngủ rộng rãi ra đã để lộ băng gạc bị máu nhuộm đỏ bên trong. Lúc này vẫn chưa có kỹ thuật khâu lại, chỉ có thể để nó tự lành, cũng may còn có băng bó. Cho dù vết thương trên lưng chảy máu nhuộm đỏ băng gạc nhưng vết thương trên tay vẫn ổn. Thật ra vết thương trên lưng chàng không đáng sợ, chỉ có vết sẹo trước kia là trông hơi dữ tợn, còn đáng sợ hơn khi nhìn dưới ánh nến. Chỉ nhìn như thế, Yến Thu Xu có thể tưởng tượng được tình cảnh khi chàng bị thương. Nàng thở dài một tiếng, hỏi: "Vết thương trên lưng lại chảy máu rồi, ta bảo Ninh Trác tới băng bó lại cho ngài nhé?" "Không cần, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704688/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.