Vì sao bọn chúng còn chưa bắt kẻ làm con ông ta bị thương? Yến Thu Xu nghe thấy tin tức thì hơi tiếc nuối, nhưng nàng nhanh chóng không quan tâm chuyện này mà nhìn chằm chằm ấm nước. Khi vừa đến giờ, nàng đổ nước thuốc trong bình vào chén. Vừa ngửi đã thấy thuốc này thơm lừng, nhưng ngửi kỹ lại thì sẽ thấy có mùi đắng. Đây là thuốc bổ Yến Thu Xu nấu, đã cho Tiêu Hoài Đình uống hai ngày. Chỉ nhìn bằng mắt thường có thể thấy khí sắc của chàng chuyển biến tốt, tốc độ lành thương của chàng rất nhanh. Nhưng hương vị canh này lại hơi lạ. Đã nói phải uống là phải uống, nước thuốc thanh đạm thơm nhẹ, nhưng có một vị đắng có thể xóa tan mọi sự ngon miệng, khiến người uống vào cảm thấy không thoải mái. Dù sao cũng là thuốc nước, có rất ít loại thuốc bắc dễ uống. Yến Thu Xu đã nấu xong thuốc rồi, nàng bưng vào phòng bảo Tiêu Hoài Đình uống, sau đó lại vào bếp nấu thức ăn. Nếu bình thường thì chắc chắn Tiêu Hoài Đình sẽ vội uống, nhưng lúc này với chén thuốc này, chàng nhíu mày không dám nhận. "Cầm lấy đi!" Yến Thu Xu thấy chàng như thế thì quát lớn một tiếng. Hai người cũng xem như ở chung sớm chiều được hai ngày, buổi tối một người ngủ trên nhuyễn tháp, một người trên giường, kéo rèm một phát như thể bạn cùng phòng nhưng không liên quan tới nhau. Ban ngày vẫn tốt hơn, so với dáng vẻ lạnh nhạt khi xưa thì đã tốt hơn nhiều. Nhưng vì như thế, tính cách của Yến Thu Xu dần lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704692/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.