“Thật sao?!” Yến Thu Uyển kinh ngạc vui mừng không thôi: “Nàng ta không có trọng sinh thật sao?” “Không có.” Chu Trạch Cảnh lại xác định lần nữa: “Người bình thường biết mình từ Hoàng Hậu biến thành một bé gái mồ côi, dựa vào trời cao rủ lòng thương cho kỳ ngộ trợ giúp Tiêu gia mới có thể đổi lấy một vị trí thiếu phu nhân, nhưng thiếu phu nhân thì làm sao bằng được Hoàng Hậu, chắc chắn nàng ta sẽ oán hận, như vậy thì nàng ta tuyệt đối sẽ lộ ra sơ hở.” “Đúng vậy!” Yến Thu Uyển cũng gật đầu theo, trừ lý do này ra, nàng ta còn nhớ rất rõ, Yến Thu Xu rất yêu Chu Trạch Cảnh, vậy nên nếu Yến Thu Xu trọng sinh thật, nàng ta không thể gặp Chu Trạch Cảnh mà không có phản ứng gì được. Nàng ta khẳng định là Yến Thu Xu đó, không có trọng sinh! Chu Trạch Cảnh cũng nhẹ nhàng hơn nhiều: “Được rồi, chuyện này đã giải quyết xong, ngày mai chúng ta đi thôi, cũng không biết Lan Nghi đã bị dụ đi tới chỗ nào rồi!” Yến Thu Uyển ngoan ngoãn gật đầu, nhíu mày nói: “Thiếp cũng không muốn ở đây nữa, không tiện chút nào, cũng không tốt bằng trong phủ.” “Đúng vậy, nàng nói đúng, chúng ta cũng không thể để hài tử của chúng ta chịu uỷ khuất.” Chu Trạch Cảnh dỗ nàng ta, nếu không phải hiện giờ tên đã lên dây không thể không bắn, hắn ta cũng không cần vì cẩn thận mà tự mình tới đây một chuyến. Tiêu gia liên thủ với Thẩm gia, hiện giờ chuyện Xương Vương đăng cơ giống như đã thuộc về thiên mệnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704710/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.