Vị mằn mặn càng khiến lớp thịt mỡ ngon hơn, không bị ngấy. Dùng đũa cắm vào viên thịt, Đông Đông gặm hết lớp vỏ bên ngoài rồi mới ăn một miếng hết cả lớp thịt bên trong, rất nhanh trước mặt lại xuất hiện một miếng thịt viên nữa. Cậu bé chớp mắt, kháng cự lùi lại: "Nhìn thấy chẳng ngon gì!" Uyển Nhi không vui, bĩu môi: "Ngon lắm đấy, không tin thì ăn thử đi!" "Chẳng thèm!" Đông Đông lắc đầu, thứ đồ đấy dài tương đương với ngón tay cậu bé, rộng bằng ba ngón tay, được chiên vàng rụm, vì bên trong có xì dầu nên bị ngả màu nâu, nhìn đã thấy... thật chẳng ra làm sao. Chẳng có cảm giác muốn ăn gì cả! Uyển Nhi không ngờ cậu bé lại không ăn, thổi phù phù viên thịt rồi đưa cho Tiêu Bình Tùng: "Bình Tùng ca ca, cho huynh ăn này!" Tiêu Bình Tùng cũng ăn viên thịt một cách tự nhiên, cậu bé ăn rất nhanh, đây đã là viên thứ hai rồi, không hứng thú mấy với ‘sợi’ thịt trong tay Uyển Nhi: "Ta không ăn đâu, muội ăn đi." Hốc mắt Uyển Nhi ửng đỏ. Yến Thu Xu cảm thấy xót xa khi thấy đứa trẻ ngoan như Uyển Nhi khóc, cắn răng, nói: "Ta sẽ ăn, Uyển Nhi làm là ngon nhất!" Uyển Nhi liền nín khóc và nở nụ cười, đưa ‘sợi’ thịt đó cho Yến Thu Xu. Thật ra mùi vị cũng rất ổn, chỉ là hình dạng có hơi... Yến Thu Xu đần mặt cố gắng không nghĩ đến cái khác, cố chịu nóng mà nuốt xuống, gật đầu nói với Uyển Nhi đang tròn mắt chờ đợi: "Ngon quá! Uyển Nhi làm ngon hơn!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704712/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.