[Minh họa: Thân Vương Ventrue]
“Rẹt…… rẹt…… Brujah, con ta, con đến đế đô sao?” Bộ đàm đột nhiên phát ra một giọng nói già nua làm cho quý ngài ma cà rồng đang trầm mê vì hương vị thơm ngon của máu người lập tức thanh tỉnh lại!
Môi khẽ rời đi món ăn ngon lành trong lòng, Brujah dừng một chút, bình ổn tâm tình đang phấn khởi mới tiếp tục trò chuyện. Giọng nói không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi!“A lô? Ngài Tremere, ngài cũng không thường dùng bộ đàm liên lạc với tôi, vì sao lại cố ý xen ngang vào lúc này……”
“Ha ha…… Tướng quân vĩ đại phải biết phục tùng mệnh lệnh và hành động có chừng mực chứ. Sự tự chủ mà con vẫn lấy làm tự hào biến đi đâu rồi hả Brujah?”
“Ngài Tremere, ngài lại dùng thủy tinh cầu nhìn lén……”
“Hãy gọi đó là xem bói.”
“……” Ông già chết tiệt này!
“Hiện tại nhất định con đang mắng thầm ‘ông già chết tiệt này’ trong lòng, đúng không?”
“……”
“Ha ha a, Brujah, con* ta, ta rất hiểu con. Người huấn luyện con ưng non kiêu ngạo thành quân nhân vĩ đại là ta đó nha……”
(* Lưu ý là hai người không phải cha con ruột nên mới có kiểu xưng hô thế này, chi tiết sẽ giải thích rõ trong phần sau.)
“Vậy thì sao, dù sao sau này tôi cũng chỉ có thể ngây ngốc trong đội tuần tra biên cảnh nhàm chán hoặc thành hầu tước chán chết kia, vĩnh viễn không thể trở lại chiến trường. Toàn bộ tâm huyết của ngài đều uổng phí rồi.”
“Đừng bi quan như vậy, con của ta, khoa học kỹ thuật không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blood-x-blood/2018606/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.