“Ừm, tình trạng kết mạc nhợt nhạt đã giảm bớt.” Lanka tắt đèn pin trên tay, kết thúc màn quan sát mắt Cao Đại Bàn, đang ghi tổng kết lên bảng điện tử: “Xem ra việc ăn các loại thực vật đã có tác dụng, tình trạng thiếu máu dịu đi rất nhiều.”
Cao Đại Bàn xoa đôi mắt chua sót, từ trên bàn khám bệnh đứng lên, chậm rãi mặc quần áo.
“Tuy vậy…… Vì sao thể trọng của cô vẫn còn giảm xuống?” Lanka bất mãn đọc số liệu đánh giá thể trọng trên tấm bảng tỏa ánh sáng xanh mờ mờ,“Nghe nói khẩu vị của cô cũng không tốt, gần đây lúc học tập cũng không có tinh thần, rốt cuộc là làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là tâm tình không tốt lắm, có thể là vì không thấy ánh sáng mặt trời.” Cao Đại Bàn cúi đầu gài nút áo.
“Tâm tình?” Lanka kinh ngạc nhíu mày, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, xoay người vùi đầu vào máy tính, khuôn mặt nghiêm túc mãnh liệt tra cứu……
Cao Đại Bàn còn đang tiếp tục căm chú gài nút đã bị bàn tay từ bên cạnh duỗi đến ngăn lại, ngón tay tái nhợt của ngài Ventrue vén áo lót mỏng manh của cô lên, phất qua thắt lưng gầy sọp xuống và xương sườn hơi lồi lên bên hông……
“Nuôi vất vả như vậy, lại gầy đi.”
Thân thể ấm áp của Đại Bàn đột nhiên bị ngón tay lạnh như băng đụng tới, nhịn không được run rẩy. Xoay thắt lưng né tránh, quấn chặt áo ngủ, bạn học Đại Bàn nhỏ giọng oán giận:“Tôi bị nuôi cũng vất vả chứ bộ.”
Đức ngài thân vương ngẩn người, cười khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blood-x-blood/2018615/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.