Đây là lần đầu tiên Cao Đại Bàn nhìn thấy sa mạc màu lam.
Từng mảng từng mảng cát sáng lấp lánh giống như những cơn sóng lan tràn đến tận chân trời, dưới ánh trăng màu bạc tựa như bức tranh dưới ngòi bút của họa sĩ Van Gogh, sắc màu rực rỡ hư ảo.
Vùng đất này cho dù lúc trước tuần tra toàn cầu,bọn họ cũng chưa hề tới. Bởi vì nơi này không có người ở.
Trên một tinh cầu quanh năm không mưa thì tuyết lại xuất hiện sa mạc, thật sự rất hiếm có.
Mà trên thực tế, Cao Đại Bàn hoàn toàn không cảm thấy không khí có gì khô hạn, chỉ có hơi lạnh thấu xương từ dưới đất bốc lên, làm cho cô đã mặc đồ phòng hộ giữ ấm cũng nhịn không được run lẩy bẩy trên lưng rồng…… Thân thể vốn chưa hồi phục hoàn toàn rất sợ lạnh, sau khi bôn ba một ngày một đêm đã suy yếu đến mức choáng váng, Cao Đại Bàn vịn vào gai xương trên lưng rồng chậm rãi ngồi xuống, chưa kịp thở ra ra một hơi, đầu rồng vẫn ngẩng cao trước mắt đã thình lình bị một phát súng laser bắn thủng!
Ánh sáng chói mắt đột ngột hiện lên trong bóng đêm, con rồng cánh xám đang chở Cao Đại Bàn chưa kịp kêu tiếng nào nháy mắt đã mất mạng! Xác rồng nặng nề nhanh chóng rơi xuống! Cao Đại Bàn hét lên một tiếng nắm dây cương thật chặt, nửa người cơ hồ nhẹ nhàng phiêu đãng rơi xuống theo xác rồng……
Hạt cát là thể kết tinh xốp mà lạnh như băng.
Cát xốp giúp giảm xóc cho cú ngã, nhưng dù thế, Cao Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blood-x-blood/2018641/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.