“Tốt con khỉ ấy.” Mẹ của Diêu Trạm là một người phụ nữ rất gay gắt, từ nhỏ Diêu Trạm chưa từng sợ ai, chỉ sợ mỗi mẹ của mình.
–
Quả nhiên Khuất Ý Hành không rời nhà suốt hai ngày, chẳng những không ra khỏi cửa mà gần như cũng không ngủ.
Bản thảo được nhận khá gấp rút, anh lại có yêu cầu cao đối với bản thân nên những khi giao một thứ gì đó đều phải qua tay mình trước, vì thế anh mới chịu đựng như vậy, chịu đến độ mắt đỏ ngầu, đến độ mắt thâm đen cả lên.
Lúc anh chạy bản thảo sẽ hút thuốc rất nhiều, trong thư phòng ngột ngạt, chiếc gạt tàn trong tay đã chất thành ngọn núi nhỏ.
Cuối cùng, anh vẫn giao bản thảo đúng giờ, trong nhà giờ không còn gói mì nào, thuốc cũng chẳng có lấy một điếu.
Khuất Ý Hành luôn hiểu rõ lòng mình, một việc phải mất bao nhiêu thời gian, phải vẽ bao lâu mà không phải di chuyển nơi khác, phải ăn mấy bữa cơm, hút mấy điếu thuốc, chợp mắt mấy lần, anh đều rõ ràng.
Tất cả mội việc đều nằm trong kế hoạch, bao gồm việc ngã bệnh vào ngày hôm sau sau khi giao bản thảo.
Trước đây khi còn nhỏ, việc thức đêm gây tổn hại đến cơ thể mình thế nào cũng được. Nhưng bây giờ tuy chưa đến mức bảy, tám mươi tuổi, ấy mà những con yêu quái này đã lưu lại mầm bệnh, giờ đang bắt đầu cắn trả.
Trước kia Khuất Ý Hành thích vẽ tranh vào nửa đêm, anh nói những lúc màn đêm tĩnh mịch mới giúp anh có được linh cảm. Vì vậy trong những năm đó, anh gần như không phân biệt được ngày đêm, về sau cơ thể thật sự không chịu nỗi nữa mới dám ép mình sửa lại thói quen ấy.
Thói quen thì sửa rồi, nhưng vẫn dính vài căn bệnh.
Lúc biên tập gọi điện đến nói cảm ơn, Khuất Ý Hành vừa uống thuốc xong nằm xuống. Anh uống thuốc hạ sốt cho trẻ em, mỗi lần phát sốt uống hai viên vào sẽ thấy hiệu quả nhanh hơn so với bất kỳ thứ gì.
“Đừng khách sáo.” Khuất Ý Hành nói: “Nhưng sau này đừng như vậy nữa, thật sự chịu không nổi đâu.”
“Vâng vâng vâng, lần này thầy thật sự đã cứu mạng tôi, hôm khác tôi nhất định sẽ đến nhà để cảm ơn!”
Khuất Ý Hành bảo đừng, tuyệt đối đừng đến, đáp lại hai câu bèn cúp điện thoại rồi rút vào tấm chăn lạnh.
Anh híp mắt nhìn ra cửa sổ, thầm nói, lát nữa trời sáng rồi chắc chắn sẽ bị chói đến tỉnh. Nhưng anh mệt quá rồi, đến cả một ngón tay cũng chẳng muốn động đậy, chứ đừng nói đến việc đứng dậy kéo rèm.
Nghĩ vậy, anh nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Thời điểm Khuất Ý Hành mở mắt đã là chạng vạng, vào mùa hè, hơn 7 giờ tối mà trời hãy còn sáng. Tầng dưới tưng bừng hệt như một công viên giải trí, mấy đứa trẻ hô to gọi nhỏ, thỉnh thoảng còn có tiếng chó sủa.
Anh nằm trên giường trở mình, cảm thấy mình đã hết sốt nhưng vẫn còn hơi đau đầu.
Đưa tay tìm điện thoại, mở wechat ra, phát hiện group “Lớp 13 Ngũ Trung” kia vẫn còn người đang tán dóc.
Anh đặt group lớp ấy ở chế độ đừng làm phiền, thông báo tin nhắn group sẽ không phát ra nữa, nhưng vì ngày nào cũng có người không ngừng tán dóc nên khung chat group luôn hiện lên *****ên, chỉ cần anh mở wechat là có thể nhìn thấy.
Khuất Ý Hành mở ra lướt thử, có người đang bàn bạc chuyện hẹn mọi người ra ngoài chơi vào ngày 1 tháng 10, không dẫn theo người nhà.
Giờ chỉ mới tháng 8, những người này đã bắt đầu kế hoạch cho kỳ nghỉ 1 tháng 10, có phải đã lo xa rồi không.
Anh đang lướt nhật ký trò chuyện thì thấy một bạn nữ cùng lớp @ tên Diêu Trạm, hỏi hắn có đi không. Những người bên dưới vẫn đang ồn ào, nói rằng nam nữ quá tuổi độc thân trong lớp thì phải tổ hợp tự do.
Đến lúc này Khuất Ý Hành mới biết Diêu Trạm cũng độc thân.
Anh nhớ hôm bọn họ ở khách sạn, Diêu Trạm làm rất mãnh liệt, cuối cùng thứ xuất ra cũng rất nồng. Nhưng khi ấy Khuất Ý Hành không nghĩ nhiều, giờ nghĩ lại mới hiểu, có lẽ là vì lâu lắm rồi không làm.
Làm cả buổi trời, hai gã đàn ông hơn ba mươi như họ không chỉ bị năm tháng vứt bỏ, mà còn bị đời sống tình d ục vứt bỏ.
Nghĩ vậy, Khuất Ý Hành lại nở nụ cười.
Anh lại lướt xuống, vẫn không thấy Diêu Trạm trả lời.
Trong trí nhớ của anh, kỳ thực Diêu Trạm rất ngầu, là loại thiếu niên có chút xấu xa ấy. Mười bảy, mười tám tuổi đã hút thuốc đánh nhau, nhìn thì như thiếu niên bất lương nhưng thực tế thành tích lại tốt đến nỗi khiến người khác tặc lưỡi.
Người như thế sẽ làm nam sinh ghen ghét nhất, được nữ sinh yêu thích nhất.
Cũng chẳng rõ bây giờ tính cách hắn có còn như thế không, Khuất Ý Hành tắt điện thoại, chui vào trong ổ chăn của mình.
Anh cứ nằm trên giường đến khi trời tối mới ngồi dậy, cảm thán rằng cuối cùng mình cũng được ngủ theo thời gian của nước Mỹ.
Rửa mặt xong anh lại thấy đói bụng, nhưng do hoa mắt chóng mặt nên không muốn xuống lầu ăn cơm.
Anh đến ban công sấy tóc, lần mò điếu thuốc nhưng không có.
Không xuống lầu thì không được mà, thế là anh buộc mình ra khỏi cửa.
Ở thành phố này, dù là buổi tối vào mùa hè thì vẫn oi bức như nhau, đi chưa được vài bước đã mồ hôi đầy người. Khuất Ý Hành chợt hoài niệm thành phố mà anh chưa từng trở về sau khi tốt nghiệp cấp 3, mấy hôm trước khi anh đến đã cảm thấy thành phố nóng vào ban ngày và mát vào ban đêm mới thật sự là nơi thích hợp để ở.
Anh đến cửa hàng tiện lợi mua một túi mì ăn liền loại năm gói, ngẫm nghĩ rồi lại lấy cho mình hai hộp sữa, cuối cùng còn mua thêm hai hộp thuốc lá ở quầy tính tiền. Sau đó lấy điện thoại ra thanh toán.
Khi thanh toán bằng Wechat sẽ không tránh khỏi việc nhìn thấy group lớp, vừa hay bắt kịp cuộc trò chuyện của Diêu Trạm.
Diêu Trạm nói: Đến lúc đó sẽ nói sau, tôi bận rồi.
Rốt cuộc là làm công việc gì mà bận như vậy?
Khuất Ý Hành xách túi về, trên đường gặp được một bé Corgi mập mạp. Cún con kia cứ đi theo anh, thế nên anh dứt khoát ngồi xuống chơi đùa với cún chốc lát.
Bé cún này rất thân thiện với anh, sau đó có một cô gái sốt ruột chạy đến, trong tay còn cầm theo dây dắt chó. Cô gái thấy cún ở đây thì thở phào nhẹ nhõm, lúc nói chuyện còn kèm theo tiếng nức nở: “Tổ tông ơi! Tao vừa định buộc dây thì mày đã chạy mất tiêu, làm tao sợ muốn chết!”
Cô gái vội ngồi xuống buộc dây cho cún, sau đó nói cảm ơn Khuất Ý Hành.
Khuất Ý Hành cười không nói gì rồi xách đồ của mình về nhà.
—
Gần đây Diêu Trạm thật sự rất bận, vừa phải đối phó với lãnh đạo đơn vị, vừa phải đối phó với lãnh đạo trong nhà.
Ngày hôm sau khi gặp mặt Thiệu Uy, Phó viện trưởng của họ bèn “thuận tiện” đến phòng khoa nhi tản bộ, lại “thuận tiện” hỏi Diêu Trạm một câu: “Năm nay Tiểu Diêu hơn ba mươi rồi đúng không? Vẫn một mình à?”
Diêu Trạm không ngờ Phó viện trưởng lại đột nhiên quan tâm đ ến vấn đề cá nhân của mình, bèn lễ phép đáp: “Vừa qua sinh nhật ba mươi ba, một mình vẫn ổn ạ.”
Đây là lời xuất phát từ đáy lòng của hắn, hắn hy vọng đối phương có thể cảm nhận được sự chân thành của mình. Dẫu sao, người bình thường đến đây đều sẽ nói câu bắt đầu như “Ôi đứa con nào đó nào đó nào đó của họ hàng nào đó nào đó của tôi rất hợp với cậu, hôm nào sẽ giới thiệu cho hai người làm quen”.
Diêu Trạm thật sự rất sợ điều này, hơn nữa, ngộ nhỡ người nói câu này là Phó viện trưởng của họ thì hắn phải làm sao đây?
Đôi khi thật sự đúng là “Trời muốn bạn chết, bạn không thể không chết”, bởi Phó viện trưởng như hoàn toàn không nghe ra câu mà Diêu Trạm vừa nói thành khẩn đến nhường nào, trái lại hỏi: “Thanh niên như các cậu ấy, chỉ toàn cậy mạnh, một người có thể tốt hơn hai người sao?”
Diêu Trạm thầm nói “Thôi xong”, rồi định tìm lý để thoát thân. Nhưng gừng càng già thì càng cay, chẳng đợi hắn tìm được lý do, Phó viện trưởng đã nói: “Cháu gái ngoại của tôi vừa trở về từ nước ngoài hồi tuần trước, hôm nào sẽ giới thiệu cho hai người làm quen, tuổi tác tương đương, bằng cấp cũng tương đương, rất tốt.”
Mấy bác sĩ của phòng bên hâm mộ không thôi, nhưng từ sau khi Phó viện trưởng nói những lời này, lửa trong lòng Diêu Trạm chưa từng lui bớt, miệng cũng trực tiếp nổi bong bóng luôn.
Nếu một mình Phó viện trưởng tạo áp lực thì hắn vẫn có thể nhịn, nhưng bên phía mẹ hắn cũng gọi điện tới.
“Bao giờ con mới chứng minh với mẹ chuyện có bạn gái đây?” Mẹ Diêu Trạm nói: “Hôm qua mẹ tình cờ gặp vợ của Thiệu Uy, nhìn con nhà người ta lớn thế kia.”
“Mỗi người đều có cách sống riêng mà.” Diêu Trạm đáp: “Chẳng phải con đang sống rất tốt ư.”
Có nhiều lúc, bạn nói bạn sống rất tốt cũng vô dụng, bởi mỗi người đều có cách nhìn của riêng họ.
“Tốt con khỉ ấy.” Mẹ của Diêu Trạm là một người phụ nữ rất gay gắt, từ nhỏ Diêu Trạm chưa từng sợ ai, chỉ sợ mỗi mẹ của mình.
Thế nhưng có lúc, có một số việc, sợ thì sợ, nhưng thật sự không thể cứ khuất phục như vậy.
Diêu Trạm không thích phụ nữ, hắn không hề có chút h@m muốn nào đối với phụ nữ. Mọi người tụ họp cùng nhau hệt như anh em tốt của nhau, nhưng yêu đương thì thật sự không được.
Hắn chỉ thích đàn ông, chỉ có thể hôn môi với đàn ông, l@m tình với đàn ông.
Việc này Diêu Trạm chưa từng nói cho mẹ biết, ba mươi ba năm, hắn vẫn luôn giấu giếm. Chẳng phải là sợ điều gì, điều hắn sợ là mẹ sẽ chịu không nổi rồi ngã bệnh mà thôi.
Không thẳng thắn ở cái tuổi mà trời sập như tuổi hai mươi, đến khi ngoài ba mươi, tuy đã không còn để tâm quá nhiều thứ, nhưng cũng để tâm đ ến nhiều thứ khác.
Lần trước, mẹ hắn đến tham dự tang lễ của đồng nghiệp, vừa trở về đã tức giận đến nỗi truyền nước biển nửa tháng trời. Nếu để bà biết chuyện của mình, không chắc sẽ ra sao đây.
Ngày trước có câu “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại”[2], tuy cho tới bây giờ, loại tư tưởng này đã bị cấm chỉ từ lâu. Thế nhưng thế hệ trước vẫn luôn cho rằng đàn ông nên ở cùng phụ nữ, đàn ông và phụ nữ ở cùng nên có một đứa con.
Loại tư tưởng này đã tồn tại cả một đời trong sinh mệnh của họ, bất thình lình bảo họ bỏ nó đi, vậy sẽ khó biết bao?
Diêu Trạm không mở miệng được, có thể giấu đến đâu thì cứ giấu đến đấy đi.
Hôm nay hắn nghỉ phép, vì muốn trốn ở nơi yên tĩnh một mình nên đã đến Y.
Mới chạng vạng, trời còn chưa tối hẳn, trong quán bar lại ít người. Diêu Trạm vừa vào đã thấy Tiểu Mạc đang dính[3] với Dương Khản ở quầy bar. Hai người vừa thấy hắn tiến vào thì đồng thanh hỏi: “Anh đẹp trai kia đâu?”
Diêu Trạm gõ bàn: “Rượu.”
Tiểu Mạc lẩm bẩm một tiếng rồi xoay người đi pha rượu cho hắn.
Dương Khản sáp đến: “Sao rồi? Người ta đá cậu rồi?”
“Ai thế?” Diêu Trạm biết rõ còn hỏi.
“Người kia tên là gì ý? Họ rất đặc biệt.”
“Khuất Ý Hành!” Tiểu Mạc đem rượu đến, cười hì hì nhìn Diêu Trạm: “Anh đẹp trai kia á, vừa thấy đã thích rồi.”
“Tém nước miếng của cậu vào đi.” Diêu Trạm cầm rượu đi về phía ghế dài: “Khỏi cần mấy người nhớ nhung.”
Hắn ngồi một mình ở đó, chân dài vắt trên sofa uống rượu, tay thì lướt trên màn hình điện thoại.
Trước đây Diêu Trạm rất ghét những người cứ thích dông dài cả ngày trong group Wechat, người hơn tám trăm năm không thấy xuất hiện, vậy mà không biết ở đâu mà nói nhiều như vậy.
Nhưng sau chuyện của Xa Hạo lần trước, hắn lại thường xuyên xem tin nhắn group. Hắn biết mình đang tìm thứ gì, nhưng thật đáng tiếc, bởi Khuất Ý Hành rất ít khi xuất hiện.
Hắn nhớ lần trước khi hai người đến cũng ngồi ở vị trí này, Khuất Ý Hành uống rất đỉnh, còn làm hắn uống đến say.
Hắn nhớ lỗ tai của đối phương, nhớ hình xăm của đối phương, nhớ đôi môi ướt át của đối phương.
Cơ thể Diêu Trạm có phản ứng, nhưng hắn không định để ý.
Hắn nhấp vào danh sách các thành viên trong nhóm, tìm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy tên của Khuất Ý Hành trong số mấy chục người.
Ảnh đại diện Wechat của người nọ là một bản vẽ trống không, góc dưới bên phải bản vẽ có viết tên anh, chữ viết trông rất đẹp.
Diêu Trạm hơi do dự, không biết có nên kết bạn hay không.
“Đệch, hơn ba mươi tuổi rồi, đàn ông mà lằng nhà lằng nhằm thế?”
Diêu Trạm ngẩng đầu, phát hiện Dương Khản đã đến từ khi nào, đang dựa vào sofa nhìn điện thoại của anh.
“Câm cái miệng của anh lại.” Diêu Trạm lườm y một cái.
“Bảo tôi câm miệng cũng được thôi, cậu cứ thẳng thắn kết bạn thì tôi sẽ câm miệng.” Dương Khản uống rượu, cười hắn: “Sợ cậu luôn.”
Từ lúc nào mà Diêu Trạm lại bị người ta nói như thế? Hắn hơi kích động, rồi dứt khoát nhấn “Thêm đối phương vào danh bạ”, sau đó ném điện thoại sang bên cạnh: “Bảo Tiểu Mạc cho tôi thêm ly nữa, uống không ngon khỏi trả tiền!”
———
Editor giải thích:
[1] Ngày 1 tháng 10 là ngày lễ Quốc khánh ở Trung Quốc.
[2] Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại [不孝有三, 无后为大]: dịch là bất hiếu có ba, không con nối dõi là tội lớn nhất.
[3] Gốc là Nị oai [腻歪] – phương ngôn phương Bắc, nghĩa là quá nhiều lần hay thời gian kéo dài khiến cho người khác cảm thấy chán ghét.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.