Trước đây thì chưa nhận ra, nhưng bây giờ Diêu Trạm phát hiện đôi khi giọng nói của người trong lòng mới là liều thuốc tốt. Khuất Ý Hành nói chuyện với hắn, bệnh tật gì hắn cũng khỏi. – Hễ là náo nhiệt thì sẽ có một ngày thủy triều xuống. Cũng như khi Diêu Trạm đến, hắn cũng đã cầm vé máy bay rời đi. Hắn đi rồi, Khuất Ý Hành lại quay về sinh hoạt ban đầu, ngủ sớm dậy sớm, ăn cơm đúng giờ, nằm lì ở nhà cả ngày, đối diện với tấm vải thô trống không bằng bộ dạng lôi thôi lết thếch. Buổi tối tiễn Diêu Trạm đi, Khuất Ý Hành đã đồng ý lời đề nghị của thầy, quyết định chuẩn bị tác phẩm để tham gia triển lãm. Không phải vì bất cứ điều gì khác, mà chỉ là không có việc để làm. Có lúc, sau khi trải qua một số việc, danh và lợi đã chẳng còn quan trọng với một số người nữa. Khuất Ý Hành biết đã lâu lắm rồi mình không có bức vẽ nào được gọi là tác phẩm, thế nên lúc này anh không xác định được liệu mình có thể đạt được trình độ nào. Anh có thời gian ba tháng để chuẩn bị, sau ba tháng sẽ hết hạn và anh phải tranh thủ cho ra tác phẩm trước khi hết hạn. Nhưng ba ngày rồi, anh vẫn chưa vẽ được nét nào. Đậu Úc Thông thấy Khuất Ý Hành lại bắt đầu trầm mặc thì có chút lo lắng. “Anh nè, không thì anh ra ngoài dạo chút đi.” Cậu hỏi: “Anh uống rượu không? Em đi mua một ít về.” Đậu Úc Thông còn tưởng anh mình đột nhiên như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blowing-in-the-wind-loi-thi-tham-trong-gio/2787727/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.