Khu vực này chỉ có đèn cảm biến lúc sáng lúc tắt, người không biết chắc sẽ sợ tới mức quay đầu bỏ chạy khi nhìn thấy ánh đèn này vào buổi tối. Nhưng trên thực tế, nguyên do ánh đèn chập chờ, là vì dưới đèn có hai người đang tìm kiếm những hồi ức mà họ từng dừng chân nơi đây vào mười lăm năm trước. – Vào mùa thu, thành phố C thường rất lạnh khi về đêm. Diêu Trạm vốn muốn đưa Khuất Ý Hành đi dạo, hai người tản bộ vào buổi tối sẽ rất lãng mạn, nhưng thấy người nọ lạnh nên hắn đã dứt khoát lái xe đi ăn. Cách đây rất lâu Diêu Trạm từng nghe một bài hát, bài hát viết rằng tình yêu của mọi người đến cùng cũng chỉ là ăn và ngủ, ngày qua ngày, cứ thế lặp đi lặp lại. Nếu vậy thì hắn và Khuất Ý Hành cũng chẳng khác gì đang yêu nhau rồi. Diêu Trạm đưa Khuất Ý Hành đến một nhà hàng mình thường đến, ông chủ và hắn đều quen biết nhau, thấy hắn liền tự mình cầm thực đơn tới. “Bác sĩ Diêu, lâu rồi không gặp cậu.” Diêu Trạm bèn cười: “Bận ấy mà.” “Bác sĩ như các cậu vất vả quá rồi.” Ông chủ hỏi: “Anh chàng đẹp trai này là bạn cậu à?” Diêu Trạm nhìn Khuất Ý Hành cười: “Phải, bạn thân.” Ông chủ vừa nghe hắn nói câu này thì lập tức hăng hái: “Hiếm khi bác sĩ Diêu dẫn bạn đến nha, bữa cơm này tôi mời.” “Đừng mà anh Từ, anh như vậy thì sau này tôi không đến đâu.” Khuất Ý Hành nghe hai người trò chuyện, không ngờ nhân duyên của Diêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blowing-in-the-wind-loi-thi-tham-trong-gio/2787729/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.