🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Diêu Trạm nghĩ bụng: “Bác sĩ Triệu này lợi hại thật, nhìn ra hắn đang chờ tình nhân cũ cơ đấy.” Có điều, tình nhân cũ là Khuất Ý Hành, tình nhân hiện tại cũng là Khuất Ý Hành, chả sai tẹo nào.

Trước giờ Khuất Ý Hành không để ý lắm đến hình tượng của mình, dù sao anh cũng là người có thể tự cắt tóc ở nhà chỉ để tránh nói chuyện với nhà tạo mẫu tóc. Nhưng từ khi đến bên Diêu Trạm, anh không chỉ bắt đầu chú ý đến hình tượng, mà còn vô cùng chú ý đến nó.

Hành lý được đem đến thành phố C rất đơn giản, anh chỉ mang theo vài bộ quần áo, nhưng điều này chẳng hề cản trở việc anh đã chuẩn bị cả một ngày ở nhà.

Diêu Trạm gọi cho anh vào lúc chạng vạng, bảo rằng anh có thể ra ngoài. Có điều bữa cơm tối nay không chỉ mỗi hai người mà còn có Thiệu Uy.

Diêu Trạm nói: “Chuyện này vẫn chưa được quyết định, tôi đang cân nhắc việc hỏi ý kiến của cậu.”

Đương nhiên Khuất Ý Hành muốn ở cùng Diêu Trạm hơn, nhưng người ta đã nói vậy thì anh chắc chắn phải đồng ý rồi.

“Vậy chúng ta vẫn gặp nhau ở đơn vị của cậu đúng chứ?”

“Tất nhiên, cậu đến tìm tôi, sau đó hai ta sẽ đi đón con trai Thiệu Uy, rồi dẫn thằng bé theo luôn.”

Khuất Ý Hành mỉm cười: “Là nhóc mập mà cậu nhắc à?”

“Thằng nhỏ cũng chào hỏi cậu rồi, mập lắm, thú vị lắm.”

“Được.” Khuất Ý Hành bảo: “Thế tôi sẽ ra ngoài ngay bây giờ.”

Khuất Ý Hành đồng ý ăn cơm cùng Thiệu Uy rồi, điều này khiến Diêu Trạm ngạc nhiên vô cùng. Hắn biết đối phương không thích ồn ào, hơn nữa lại xa lạ với Thiệu Uy, bởi vậy hắn cứ nghĩ Khuất Ý Hành sẽ uyển chuyển từ chối.

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của bác sĩ Diêu rất tốt. Hắn nhìn đồng hồ rồi về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chờ Khuất Ý Hành đến tìm.

Bác sĩ Triệu ngồi phía đối diện trông thấy vẻ mặt hớn hở của hắn, bèn nói đùa: “Tối nay đi xem mắt à? Là cháu gái của viện trưởng Trâu?”

Vừa nhắc tới là Diêu Trạm lại rầu, bởi Phó viện trưởng đã hẹn thời gian gặp mặt cả rồi, là cuối tuần này, không gặp thì không được.

“Đâu có.” Diêu Trạm không thể bày ra vẻ miễn cưỡng, đành vờ như rất mong chờ: “Chủ nhật cơ, tối nay tôi ăn cơm cùng bạn cũ.”

“Bạn cũ?” Bác sĩ Triệu trêu hắn: “Sợ là tình nhân cũ rồi?”

Lúc này trong khoa không có bệnh nhân, hai người mới đùa giỡn với nhau.

Diêu Trạm nghĩ bụng: “Bác sĩ Triệu này lợi hại thật, nhìn ra hắn đang chờ tình nhân cũ cơ đấy.” Có điều, tình nhân cũ là Khuất Ý Hành, tình nhân hiện tại cũng là Khuất Ý Hành, chả sai tẹo nào.

Lúc Khuất Ý Hành đến bệnh viện, vừa hay phòng khám sắp tan làm, nhưng bệnh nhân thì vẫn còn nhiều lắm. Anh đi ngược biển người tiến lên lầu, nhanh chóng tìm ra phòng khám của Diêu Trạm.

Anh bước tới gõ cửa, đúng lúc nghe Diêu Trạm và đồng nghiệp đang cười đùa.

Diêu Trạm nghe được tiếng gõ cửa bèn nhìn qua, thấy người đến là Khuất Ý Hành nên lập tức không giỡn nữa. Hắn đứng dậy cởi áo blouse và thay bằng áo khoác của mình.

Bác sĩ Triệu nhìn Khuất Ý Hành, cười: “Ú chà, đúng là không phải xem mắt rồi.”

Câu nói này khiến cả Diêu Trạm và Khuất Ý Hành đều sững sờ.

Diêu Trạm xấu hổ nói với bác sĩ Triệu: “Cậu cứ bận việc đi, tôi đi trước.”

“Được.” Bác sĩ Triệu cũng bắt đầu dọn đồ: “Chiều mai nhà tôi có vài việc nên sẽ xin nghỉ, vất vả cho anh rồi.”

Diêu Trạm cười đáp: “Có gì đâu.”

Hắn sợ bác sĩ Triệu sẽ nói gì đó nên nhanh chóng ra cửa, chuẩn bị đưa Khuất Ý Hành đi. Ai ngờ, tốc độ của hắn vẫn chưa vượt qua tốc độ lanh miệng của bác sĩ Triệu.

“Chủ nhật này anh có ca trực đúng không? Tôi sẽ đổi với anh.” Bác sĩ Triệu nói: “Chủ nhật cậu xem mắt rồi, để tôi trực cho.”

Diêu Trạm chẳng nói gì mà nhìn sang Khuất Ý Hành, nhưng đối phương đã xoay người bỏ đi trước.

Khuất Ý Hành không biết có phải kiếp trước mình là tên gay lừa hôn hay không, mà sao kiếp này bất kể là người yêu hay bạn giường cũng đi theo con đường đó, đây rốt cuộc là báo ứng ư?

Anh còn nhớ Diêu Trạm từng rất kiên quyết nói với mình rằng sẽ không như vậy. Nhưng giờ đây anh lại chính tai nghe đồng nghiệp của Diêu Trạm nói hắn sẽ đi xem mắt.

Chủ nhật này.

Xem mắt.

Khuất Ý Hành cảm thấy, chẳng bằng bây giờ mình đi cho rồi.

“Ý Hành!”

Khuất Ý Hành càng chạy càng nhanh, ngọn lửa trong lòng sắp đốt anh thành đống đổ vụn. Anh không dám nghe Diêu Trạm nói và cũng không dám nhìn đối phương, anh sợ mình sẽ không kìm được mà nổi giận mất.

Anh không thể nổi giận với Diêu Trạm, bởi vì không có lập trường.

Bọn họ là bạn giường chứ không phải người yêu, anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của người khác.

Nhưng anh thấy rất buồn nôn, thất vọng và khó chịu. Rõ ràng anh cảm thấy Diêu Trạm rất thích mình và mình cũng thích Diêu Trạm, vốn nghĩ ván game này vẫn có thể chơi thêm một lúc nữa, ai ngờ lại game over nhanh đến vậy.

“Ý Hành!” Diêu Trạm mau chóng đuổi theo, kéo tay đối phương ở cửa ra vào phòng khám.

Khuất Ý Hành dùng sức rút ra, kiềm nén cơn giận và nói: “Cậu đậu xe ở đâu? Chẳng phải chúng ta đi đón con trai Thiệu Uy à?”

“Tôi muốn giải thích hai câu.”

“Được.”

Khuất Ý Hành đứng đó để hắn giải thích, dòng người xô đẩy lướt qua nhau, đẩy anh sang một bên.

Diêu Trạm thở dài: “Vào xe rồi nói.”

Hai người tới bãi đậu xe, Diêu Trạm bất đắc dĩ đưa tay xoa mạnh huyệt thái dương.

Chuyện này hắn vốn không định nói cho Khuất Ý Hành biết, bởi dù sao mình cũng có thể giải quyết được, cần gì nói với anh để anh phiền lòng theo?

Trước đó Thiệu Uy đã nói với hắn rằng cả hai người yêu cũ của Khuất Ý Hành đều kết hôn với phụ nữ, chuyện này quá đau lòng và chắc chắn sẽ là một nút thắt trong lòng anh. Giờ thì hay rồi, hắn đã trực tiếp biến nút hình bướm thành nút chết rồi.

Trên xe, Khuất Ý Hành chẳng ừ chẳng hử mà chỉ thắt dây an toàn, vẻ mặt như đông lại.

“Tôi muốn giải thích một chút.” Diêu Trạm nghiêng người nhìn Khuất Ý Hành, vươn tay muốn kéo đối phương nhưng lại bị hất mạnh ra.

Diêu Trạm bị hành động này làm cho khó chịu, hắn nói: “Cậu quay lại nhìn tôi đi.”

Khuất Ý Hành lặng thinh.

“Cậu không tin tôi?”

Diêu Trạm nhìn chằm chằm sườn mặt của Khuất Ý Hành, thấy khóe miệng đối phương đang run rẩy.

“Khoảng thời gian rất lâu trước đó, Phó viện trưởng đã nói muốn giới thiệu cháu gái cho tôi.” Diêu Trạm cố gắng để mình bình tĩnh, nếu như không giải thích rõ chuyện này thì hắn và Khuất Ý Hành sẽ thật sự kết thúc: “Tôi vẫn luôn lẩn tránh, nhưng lần trước thì không tránh được. Cũng vì một vài lý do trong lúc ăn cơm cùng nhau, tôi đã không thể trực tiếp từ chối ông ấy.”

Hơi thở của Khuất Ý Hành dần trở nên nặng nề, anh muốn giả vờ cười một cách bình thản và đáp rằng không cần phải nói với anh điều này, bởi nó không liên quan đến anh. Nhưng anh không thốt nên lời, ngay cả hơi sức để mở miệng anh cũng chẳng có.

Diêu Trạm lại thử nắm tay anh, Khuất Ý Hành dứt khoát dựa sát vào cửa xe.

“Dự định của tôi là chờ gặp mặt rồi, tôi sẽ tỏ ra lạnh nhạt một chút. Con gái vừa tự ái vừa thụ động, thấy tôi không bày tỏ chắc chắn sẽ từ bỏ thôi.”

“Vậy nếu cô ấy thấy ổn thì sao?” Lúc Khuất Ý Hành cất lời, giọng nói có chút run rẩy: “Cậu sẽ thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục với cô ấy sao?”

“Không có khả năng.” Diêu Trạm nhíu chặt mày, nói một cách nghiêm túc: “Tôi sẽ không làm vậy, tôi cũng có giới hạn của mình mà.”

Cuối cùng Khuất Ý Hành cũng quay sang nhìn Diêu Trạm. Diêu Trạm cầm chặt tay anh: “Cậu tin cũng được, không tin cũng được, tôi sẽ không phụ lòng cậu.”

Lời này khiến Khuất Ý Hành buồn cười, anh muốn hỏi đối phương rằng giữa họ có gì để phụ lòng hay không, chẳng phải chỉ là bạn giường thôi ư? Bạn giường sẽ nói những lời như vậy ư?

“Có phải trông tôi bây giờ rất ra vẻ đạo mạo không?” Diêu Trạm nói: “Nhưng cậu phải biết là tôi thật sự có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, tôi cũng đang thật sự cố gắng tìm lại cân bằng. Cậu cho tôi chút thời gian đi.”

Khuất Ý Hành rút tay ra, một lần nữa đặt lòng bàn tay của mình lên mu bàn tay của Diêu Trạm.

Anh cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Cậu không cần tôi cho cậu thời gian, đây là chuyện của cậu, tôi không có tư cách chỉ tay năm ngón.”

“Cậu có.” Diêu Trạm trở tay cùng anh đan chặt mười ngón: “Khuất Ý Hành, có một chuyện, nếu không thì tôi nói thẳng với cậu vậy.”

Lòng bàn tay của cả hai đều đổ mồ hôi, Khuất Ý Hành nhìn hắn, tựa như nghe thấy nhịp tim của chính mình.

“Tôi…”

Diêu Trạm đột nhiên im lại, thậm chí buông tay Khuất Ý Hành.

Khuất Ý Hành sửng sốt, tay vẫn đặt ở nơi đó, anh nhìn đối phương một cách khó hiểu.

Sau đó anh nhìn theo tầm mắt của Diêu Trạm, phát hiện xa xa có một người đàn ông đang đi về hướng này. Anh đã từng gặp người đó, chính là Phó viện trưởng mà Diêu Trạm nói.

“Lát nữa chúng ta sẽ nói sau.”

Khuất Ý Hành nhẹ giọng đáp lại, sau đó hỏi: “Đây là chuyện thân bất do kỷ mà cậu nói ư?”

Tối đó hai người không ăn cơm cùng Thiệu Uy, sau khi giúp Thiệu Uy đón con và đưa nó đến công ty của y thì về nhà.

Bọn họ đều không có tâm trạng gặp bạn bè, không có tâm trạng để nâng rượu chúc mừng.

Sau khi con trai Thiệu Uy gặp Khuất Ý Hành thì rất thích, liên tục đòi chú Khuất bế, thậm chí không ngó ngàng gì tới cha nuôi của mình. Lúc có thằng bé ở đó, bầu không khí của hai người mới coi như dịu lại, đến khi thằng nhỏ đi rồi, trong lòng mỗi người đều mang tâm sự, đều muốn mau chóng về nhà.

Vào cửa, bật đèn thay giày, Khuất Ý Hành đi tới phòng khách, còn Diêu Trạm thì cầm theo hai lon bia.

Hắn ngồi cạnh bên Khuất Ý Hành, đưa bia cho đối phương.

“Chuyện trước đó vẫn chưa nói xong.” Diêu Trạm lên tiếng: “Hai ta tiếp tục.”

Khuất Ý Hành đã bình tĩnh lại rất nhiều. Đau lòng thì chắc chắn là đau lòng rồi, nhưng cuối cùng anh vẫn dùng vài giờ đồng hồ để xem lại địa vị của mình, để không phải nổi cáu với người khác.

“Tôi nói cậu không có tư cách chỉ tay năm ngón vào chuyện của tôi.” Diêu Trạm nói: “Từ chỉ tay năm ngón này nghe không hay, chúng ta đổi từ khác.”

Hắn ngẫm nghĩ rồi uống một hớp bia, châm thuốc: “Đầu óc chậm tiêu quá, chả nghĩ ra từ nào để thay thế.”

Khuất Ý Hành im lặng uống bia, chỉ nghe chứ không đáp.

“Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Một khoảng trống tròn mười lăm năm, cộng thêm ba năm cấp ba là mười tám năm, nhưng thật sự chẳng ai hiểu về ai cả.” Diêu Trạm cất lời: “Bây giờ tôi đã có thể nhanh chóng tìm được ***** của cậu những khi l@m tình, nhưng tôi lại chưa bao giờ chạm tới nơi đó trong trái tim cậu. Cậu quá bí ẩn, chuyện gì cũng chẳng nói, còn tôi lại không dám hỏi, chỉ vì sợ cậu sẽ ghét tôi.”

Hắn xoay người, miệng phì phèo điếu thuốc, nói với Khuất Ý Hành: “Cậu có biết vì sao tôi sợ cậu ghét tôi không?”

Khuất Ý Hành cúi đầu cầm lon bia, chẳng nói câu nào.

“Bởi vì anh yêu em.” Diêu Trạm mỉm cười, tàn thuốc rơi trên sofa: “Thiệu Uy đã nhìn ra những bạn trai mà bấy lâu anh tìm kiếm ít nhiều gì cũng có hình bóng em. Cậu ấy nói có lẽ anh đã thích em từ hồi cấp 3, nhưng bản thân anh chẳng hề biết.”

Cả người Khuất Ý Hành cứng đơ, anh ngừng suy nghĩ, nhưng chẳng thể nào ngừng tiếp nhận thông tin.

“Hiện tại anh không biết chút gì về em, nhưng anh yêu em, em có thể hiểu mà đúng không? Nếu như có thể, anh chỉ ước sao chúng ta cùng trở về hồi cấp 3, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em từ ngày đó, sẽ cố gắng đối tốt với em.” Diêu Trạm dập điếu thuốc, đặt lon bia xuống và ngổi xổm trước mặt Khuất Ý Hành: “Trước đây em yêu đương trong không vui đúng không? Chả sao cả, sau này anh và em yêu nhau, hai ta sẽ yêu nhau thật vui vẻ. Nếu em đồng ý, anh sẽ comeout với người nhà. Đây là thái độ của anh, chuyện xem mắt gì đó thật sự là thân bất do kỷ, khi ấy Phó viện trưởng cũng đã nói rõ, mà ở bệnh viện cũng khó giữ bí mật, nhiều lúc không phải chỉ mỗi bọn anh làm việc thôi đâu. Nhưng gặp mặt rồi, anh sẽ nói rõ ràng trước mặt đối phương. Không nói với em cũng là bởi anh cho rằng không cần khiến em phiền lòng cùng anh vì chuyện này, nào ngờ lại nói với em nhanh đến vậy. Em luôn cảm thấy chúng ta không hiểu lẫn nhau, ở bên anh chắc cũng sẽ không an tâm. Nhưng hết cách rồi, anh sợ nếu hôm nay mình không nói thì em sẽ chạy mất. Em rõ ràng nhất mà, xã hội này không bao dung đến vậy. Anh có thể lập tức comeout với người nhà, nhưng phía đơn vị thì quá nhiều mối quan hệ phức tạp, anh muốn nghĩ cách, em cho anh chút thời gian được không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.