“Diêu Trạm…” Khuất Ý Hành ngửa mặt, muốn ngăn lại những giọt nước mắt, thế nhưng nước mắt lại chảy dọc từ khóe mắt xuống cần cổ. Anh cất lời: “Trước đây tôi chất chứa niềm mong chờ dành cho cậu, cứ ngỡ rằng cuối cùng cũng tránh được chuyện này…” – Diêu Trạm chợt thấy mình có lẽ đã quá may mắn, rõ ràng bản thân không làm được, khiến cả người nhà lẫn người mình thích đều chịu uất ức, vậy mà Khuất Ý Hành còn an ủi ngược lại hắn. Diêu Trạm nói: “Xin lỗi, tôi đã không giữ lời.” Ý của hắn là khi hắn và Khuất Ý Hành bên nhau, cho dù hai người chưa xác định quan hệ nhưng hắn nên come out càng sớm càng tốt mới phải. Huống chi lần này mẹ hắn và Khuất Ý Hành đã trực tiếp đụng mặt, lại còn trong tình huống đáng xấu hổ thế này thì thật là không nên. Nhưng câu này khi lọt vào tai Khuất Ý Hành lại biến thành ý khác, anh cho rằng Diêu Trạm vứt bỏ anh. “Xin lỗi, tôi đã không giữ lời”, bảy chữ biến thành bảy nhát dao, từng nhát từng nhát lột da róc xương anh. Anh cảm thấy đau đơn, chỗ nào cũng đau, lúc đứng trong phòng khách, ngón tay anh bị điếu thuốc làm phỏng. “Ý Hành, có phải hôm nay đã làm em sợ rồi không?” Diêu Trạm vẫn chưa nhận ra đối phương đang hiểu lầm. Hắn xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói: “Tôi thật sự xin lỗi, nhưng tôi sẽ mau chóng giải quyết.” “Không sao cả.” Khuất Ý Hành bỗng lên tiếng: “Tôi tôn trọng quyết định của cậu.” Diêu Trạm mỉm cười: “Cảm ơn.” Cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blowing-in-the-wind-loi-thi-tham-trong-gio/2787744/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.