🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hắn lái ra khỏi cổng bệnh viện rồi đậu ở ven đường, vừa hút thuốc vừa gửi cho Khuất Ý Hành một tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ: Nhớ em.

Ban đầu Diêu Trạm nói sẽ đến tìm Khuất Ý Hành vào buổi tối, kết quả chưa ăn xong cơm tối đã bị cuộc điện thoại gọi về đơn vị.

Thời điểm hắn mang giày, mẹ hắn cũng đi theo. Diêu Trạm thật sự chịu không nổi nữa rồi: “Nếu không thì mẹ dứt khoát mua dây xích chó xích cổ con đi.”

Lúc ra ngoài mẹ hắn không đi theo, nhưng Diêu Trạm vẫn thấy mỏi mệt như thường.

Trên đường lái đến đơn vị, hắn gọi cho Khuất Ý Hành để nói buổi tối tạm thời tăng ca, khi về hắn sẽ tìm anh.

Khuất Ý Hành hỏi: “Dì còn đang ở chỗ anh sao?”

Thật ra Diêu Trạm không muốn cho anh biết tình hình ở chỗ mình, bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì, nói với Khuất Ý Hành cũng chỉ thêm phiền não thôi.

“Vẫn còn…” Diêu Trạm nói: “Có thể sẽ ở chỗ anh vài ngày.”

Tuy hắn không nói rõ tình hình, nhưng Khuất Ý Hành vẫn hiểu.

Khuất Ý Hành ngẫm nghĩ rồi nói: “Diêu Trạm à, em có thể hiểu cho dì mà. Chuyện này đối với bậc phụ huynh nào cũng không thể chấp nhận, anh hãy từ từ, đừng gấp gáp.”

Anh khuyên Diêu Trạm: “Mấy ngày này nếu không tiện thì đừng đến tìm em, nếu em… nhớ anh sẽ nhắn tin cho anh.”

Diêu Trạm bật cười: “Vừa rồi em nói gì với anh cơ?”

Khuất Ý Hành xấu hổ rồi.

Bất kể hai người là bạn cùng lớp, bạn giường hay người yêu thì da mặt Khuất Ý Hành trước sau vẫn mỏng tanh, chỉ nói ra suy nghĩ thôi cũng làm anh đỏ mặt.

“Không có gì cả.”

“Lặp lại lần nữa nào.” Diêu Trạm lên tiếng: “Anh muốn nghe.”

Khuất Ý Hành ngồi bó chân, đặt cằm lên đầu gối và cuộn mình trên sofa. Anh thấp giọng: “Nếu em nhớ anh, sẽ nhắn tin cho anh.”

Nỗi phiền muộn trong lòng Diêu Trạm cuối cùng cũng được vơi đi, hắn hôn Khuất Ý Hành trong không khí rồi nói: “Mấy ngày này chúng ta sẽ hơi vất vả, chờ qua rồi anh sẽ bền bù xứng đáng cho em.”

Trước đây Khuất Ý Hành nói sẽ “Đền bù” cho Diêu Trạm, kết quả hai người đã l@m tình đến mức bắn không ra khép chân không được. Lần này Diêu Trạm lại nói muốn “Đền bù” cho anh, khiến anh vô thức nghĩ đến chuyện kia.

“Anh lái xe cho đàng hoàng đi. Em vẽ tranh tiếp đây.”

Nghe giọng anh thôi Diêu Trạm cũng chắc là bây giờ anh đang đỏ mặt, một Khuất Ý Hành thế này thật khiến người khác yêu thương, chỉ muốn ***** rồi ném lên giường ngay bây giờ thôi.

Sau khi cúp máy, Diêu Trạm nghĩ tình yêu bắt đầu từ việc quan hệ tình d ục đúng là có khác, cuộc sống của hai người sẽ nhiều “Thịt” lắm đây.

Tác phẩm của Khuất Ý Hành vẫn đang được tiến hành, nhưng để được ăn no, anh phải bắt đầu nhận lại bản thảo từ nhà xuất bản.

Lúc biên tập gọi đến đã hỏi: “Thầy Khuất ơi, tháng trước em có gọi cho thầy như không bắt máy, thầy có khỏe không ạ?”

Khuất Ý Hành nghe thấy giọng cô gái, bèn cười: “Không có gì đâu, tháng trước vì bận quá nên không có thời gian nghe điện thoại.”

Khi đó anh cứ mãi đấu tranh về vấn đề sáng tác và vấn đề của Diêu Trạm, bởi vậy không phải anh không rảnh nghe điện thoại, mà là không muốn nghe thôi.

Đương nhiên anh cũng có chút không vui, vì mấy nhà xuất bản này lần nào tìm anh cũng chỉ nhờ giúp đỡ, hầu như chẳng ai gửi bản thảo cho anh ngay từ đầu. Mà anh thì rất rõ nguyên nhân trong đó là gì, chẳng phải vì tranh họ vẽ đẹp hơn anh bao nhiêu, chỉ tại anh không có tiếng tăm mà thôi.

Ở thời đại bây giờ, tên tuổi quan trọng hơn thực lực nhiều.

Những người tham gia nghệ thuật đều có phần tự cao, nếu Khuất Ý Hành không vì kiếm sống thì sẽ chẳng nhận bản thảo chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, không ngơi không nghỉ cũng kiếm được bao nhiêu đâu, sau cùng vẫn chỉ là lốp dự phòng. Tội tình gì chứ.

Chỉ có thể nói cuộc sống thật khiến người ta bất đắc dĩ.

Nghe điện thoại xong, Khuất Ý Hành lại nhận lần “Giúp đỡ” này. Anh chợt phát hiện tính chất công việc của mình và Diêu Trạm thế mà cũng có phần giống nhau, Diêu Trạm thì cứu mạng người, còn anh thì cứu mạng nhà xuất bản.

Hai ngày chạy bản thảo khiến Khuất Ý Hành chẳng thế nào liên lạc với Diêu Trạm, thế là anh nhắn tin giải thích rõ tình hình với hắn. Mà phía đối phương cũng đang bận rộn, vừa bận chuyện công việc vừa phải ứng đối với mẹ mình. Và cũng có một chuyện Diêu Trạm không nói cho anh biết, vì sợ anh lo lắng.

“Tiểu Diêu à, chuyện mà lần trước tôi đề cập với cậu ấy, không biết ai đã tung tin đồn gây ảnh hưởng rất nhiều.”

Phó viện trưởng gọi Diêu Trạm vào văn phòng, cau mày uống nước.

Kể từ khi đứa cháu gái bướng bỉnh của mình bỏ đi, ông chưa từng đề cập chuyện giới thiệu bạn gái với Diêu Trạm. Quả thật ông rất thích Diêu Trạm, nhưng vị bác sĩ trẻ tuổi này lại quá mức an nhàn với hiện tại. Ở bệnh viện của họ có vài thứ gọi là danh lợi, nhưng Diêu Trạm lại không tranh không giành, ông cho rằng thanh niên như thế là không được nên rất muốn bồi dưỡng Diêu Trạm.

Mấy năm nay ông rất hài lòng về trình độ chuyện môn của Diêu Trạm, vừa hay khoa của họ cũng muốn đề xuất chủ nhiệm mới nên Phó viện trưởng đã cố tình để Diêu Trạm tranh thủ một chút. Kết quả tin đồn lại bị đồn thổi vào giờ phút mấu chốt.

“Ở thời đại mà chúng ta đang sống ấy, chuyện đồng tính cũng đâu phải là điều gì quá mất mặt, vì suy cho cùng đồng tính không hề phạm pháp. Nhưng cậu cũng biết đấy, có lắm người vẫn còn bảo thủ, đương nhiên tôi biết cậu không phải, tôi cũng tin cậu, nhưng người khác thì chưa chắc.” Phó viện trưởng buồn rầu: “Nếu năm nay cậu không được đề xuất lên Chủ nhiệm khoa thì không biết phải đợi đến khi nào, cậu cũng ba mươi ba rồi đúng chứ? Cơ hội tốt biết bao, trước hết phải nghĩ cách, không thể mặc kệ những tin đồn này mà làm chậm trễ mọi chuyện được!”

Diêu Trạm hiểu ý của Phó viện trưởng, cũng hiểu rằng ông rất coi trọng mình và lần này hắn thật sự đã bắt được thời cơ tốt. Có biết bao người phải chờ đến hơn bốn mươi tuổi mới có thể lên chức chủ nhiệm, vậy mà hắn chỉ mới ba mươi ba, đây cũng coi như là may mắn rồi.

“Viện trưởng Trâu à, cháu không biết những tin đồn này xuất phát từ đâu, thế nhưng cháu sẽ chú ý ạ.”

Sau khi ra khỏi văn phòng Phó viện trưởng, Diêu Trạm cảm thấy đây đúng là năm hạn của mình. Chuyện yêu đương thì thuận lợi, vậy mà những chuyện khác thì không thuận lợi chút nào.

Lúc này hắn vô cùng muốn ôm Khuất Ý Hành để giở trò chơi xấu, ôm đối phương và lăn vài vòng trên giường mà thôi.

Hắn về phòng, chàng bác sĩ họ Triệu nhỏ hơn hắn hai tuổi kia vừa thấy hắn đã sáp đến.

“Bác sĩ Diêu nè, vừa rồi có người từ phòng phát thuốc đến tìm anh đó.”

“Phòng phát thuốc.”

Bác sĩ Triệu gật đầu: “Tôi chưa từng gặp người đó, có lẽ là người mới tới.”

Anh ta hơi do dự, sau đó chêm một câu: “Là một anh chàng trẻ tuổi, nói sẽ quay lại sau khi tan làm.”

Quả thật Diêu Trạm có quen một người ở phòng phát thuốc, nhưng đó là đàn anh của hắn, cũng ngót nghét bốn mươi rồi nên chàng trai trẻ tuổi đó hiển nhiên không phải là anh ấy.

Diêu Trạm không nghĩ ngợi nữa, dù sao chuyện làm hắn phiền lòng cũng nhiều quá rồi.

Bận rộn đến tối muộn như thể đang đánh giặc. Diêu Trạm ngước nhìn thời gian, hơn 8 giờ rồi. Hắn thay quần áo rồi cầm chìa khóa chuẩn bị về nhà, nghĩ đến việc sắp phải đối phó với mẹ sau khi trở về khiến hắn cảm thấy tảng đá lớn trong lòng vẫn chưa được gỡ xuống.

Diêu Trạm ra cửa, trực tiếp đến bãi đậu xe.

Từ xa, anh trông thấy một người đang đứng trước xe mình. Đối phương khá gầy, dáng người không cao lắm, mặc một chiếc áo khoác bằng nỉ màu xám, trông thật xinh đẹp khi đứng ở đó.

Chẳng qua có đẹp hay không cũng chả liên quan đến hắn, Diêu Trạm chỉ muốn về nhà mau thôi.

Hắn rút điện thoại vừa gửi tin nhắn cho Khuất Ý Hành để báo mình tan làm rồi, vừa đi về phía xe. Lúc cất điện thoại thì hắn đã cách rất gần chiếc xe, đương nhiên cũng cách người nọ rất gần.

Diêu Trạm nhìn một lúc rồi chợt cảm thấy quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu.

“Bác sĩ Diêu.” Đối phương nhìn hắn cười, chào hỏi hắn, lúc nói chuyện còn bất giác uốn éo người.

Bỗng Diêu Trạm nhớ ra, người này chẳng phải là kẻ cứ quấn quýt đòi ngủ với hắn ở cửa WC lúc hắn và Khuất Ý Hành đến quán bar ư!

Sao cậu ta lại ở đây?

Diêu Trạm bỗng nhớ đến những tin đồn về hắn ở đơn vị trong thời gian này, nhớ đến câu “Là một chàng trai trẻ tuổi” mà bác sĩ Triệu có nhắc. Hắn bất lực xoa ấn đường, nhận ra mình dường như đã rõ ngọn nguồn tin đồn kia đến từ đâu.

“Còn nhớ em chứ?” Người nọ bước tới, mỉm cười đứng trước mặt hắn: “Em cũng vừa hết bận, đợi anh gần 5 phút rồi.”

“Cậu tìm tôi có việc à?” Diêu Trạm làm bộ bình tĩnh.

“Ừm…”

Người trước mắt vẫn mỉm cười nhìn hắn, lúc nói chuyện rất thích kéo dài âm cuối, dính nha dính nhớp, mỗi âm cứ như đang làm nũng vậy.

“Có gì thì mai đi làm rồi nói.” Diêu Trạm mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào.

“Thế thì không được.” Đối phương bắt lấy cửa xe, hoặc là nói đang bắt lấy tay hắn.

Diêu Trạm nhìn bàn tay đang phủ trên mu bàn tay của mình, hắn rút ra với vẻ khó chịu và nói một cách mất kiên nhẫn: “Có chuyện gì thì nói thẳng.”

“Muốn theo đuổi anh thôi mà.” Người nọ nghiêng đầu nhìn Diêu Trạm: “Anh vẫn chưa biết tên em đúng không? Tác Phương Hi, êm tai chứ?”

Diêu Trạm cảm thấy huyệt thái dương của mình đang giần giật: “Ngại quá, tôi không phải…”

“Anh không phải cái gì, em đều thấy cả.” Tác Phương Hi đáp: “Em trông thấy anh nắm tay một người đàn ông rời khỏi quán bar, anh còn hôn anh ta lúc chờ xe ở ven đường nữa.”

Ánh mắt Diêu Trạm bỗng trở nên sắc bén, hắn chẳng thể nào ngờ mình sẽ gặp phải chuyện phiền toái như vậy, hơn nữa cậu Tác Phương Hi này xem ra rất khó chơi.

“Những tin đồn gần đây là do cậu truyền ra đúng chứ?”

“Tin đồn?” Tác Phương Hi bật cười: “Em cũng đâu cố ý lan truyền tin đồn, chẳng qua hôm nọ có nhắc đến anh lúc ăn cơm cùng đồng nghiệp ở căn tin, em nói là em nhìn thấy anh và một người đàn ông hôn nhau thôi mà.”

Y lại giơ tay sờ lên ngực Diêu Trạm: “Bác sĩ Diêu à, hôm em vừa đến bệnh viện đã gặp được anh. Anh mặc áo blouse trắng tiễn người nhà một bệnh nhân, trông cực kỳ đẹp trai. Lúc ấy em nhìn từ xa thôi đã *****, nhưng khi đó anh không nhận ra em, mỗi ngày em đều tưởng tượng đến anh, tưởng tượng anh mặc áo blouse chơi em, em chỉ nghĩ thôi đã nhũn hết chân rồi.”

“… Anh bạn à, tỉnh táo lại đi.” Diêu Trạm nói: “Sợ là cậu mắc phải chứng ức tưởng[1] rồi?”

[1] Chứng ức tưởng (臆想症): có triệu chứng là tính cách thay đổi, cảm xúc thay đổi thất thường, khó tập trung, hành vi thay đổi, trở nên mẫn cảm đa nghi cùng với các triệu chứng thần kinh khác như suy giảm trí nhớ, khó tập trung, mệt mỏi đau đầu, mất ngủ, năng lực công tác học tập suy giảm.

“Em muốn theo đuổi anh.” Tác Phương Hi lên tiếng: “Em vẫn chưa theo đuổi ai đâu, anh là người *****ên đó.”

“Đừng, khoan nói đến việc hôm đó cậu có nhìn lầm hay không, tôi đã nói là chúng ta không hợp rồi.” Diêu Trạm ngồi vào xe: “Làm ơn tránh ra, tôi sợ kỹ năng lái xe của tôi không tốt sẽ tông trúng cậu.”

Tác Phương Hi cười khì: “Kỹ năng lái không tốt?”

Y ngăn không cho Diêu Trạm đóng cửa, khom lưng ghé vào tai Diêu Trạm: “Kỹ năng giường chiếu tốt là được, bây giờ em nhịn không nổi nữa rồi. Nếu không phải bên cạnh đang có người nhìn chúng ta, em nhất định sẽ chui vào xe m út ch*m cho anh.”

Diêu Trạm nhíu chặt mày rồi đẩy y ra, sau đó đóng sầm cửa lại.

Lúc lái xe rời đi, Diêu Trạm trông thấy anh trai bảo vệ đang đi về phía này. Hắn liếc nhìn Tác Phương Hi qua kính chiếu hậu, nghĩ rằng sau khi về nhà phải ném bộ quần áo trên người đi thôi.

Hắn lái ra khỏi cổng bệnh viện rồi đậu ở ven đường, vừa hút thuốc vừa gửi cho Khuất Ý Hành một tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ: Nhớ em.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.