Hắn nhắn cho Khuất Ý Hành: Nếu như anh thất nghiệp, em sẽ nuôi anh chứ? – Gần đây, lúc nào Diêu Trạm cũng nhớ đến câu mà Khuất Ý Hành từng hỏi mình: “Đây là chuyện bất đắc dĩ của anh sao?” Đó là điều rất khó khăn với họ, bởi vì thích đồng tính nên rất khó gặp người để yêu, rất khó được người nhà chấp nhận, và rất khó để được người xung quanh tán thành. Sau giờ làm việc ngày hôm đó, Diêu Trạm vì quá phiền lòng nên không về nhà mà đến quán bar. Y vẫn như xưa, kinh doanh phát đạt, ông chủ vì bận bịu yêu đương nên giao nơi này cho cậu bartender trông coi. Hắn gọi rượu rồi đến một vị trí thật vắng vẻ, không tìm Khuất Ý Hành, cũng không muốn tìm ai khác. Hắn chỉ muốn ngồi trong đám đông một lúc và dùng thân phận người ngoài cuộc để nhìn ngắm nơi phồn hoa này. Hắn nhìn chàng bartender bưng rượu đến, nhìn tốp năm tốp ba đang tụ tập nói cười uống rượu, nhìn hai người vừa vào cửa đã bắt đầu hôn môi, thế giới này vừa chân thật cũng vừa không chân thật. Hắn nhắn cho Khuất Ý Hành: Nếu như anh thất nghiệp, em sẽ nuôi anh chứ? Khi đó Khuất Ý Hành để điện thoại ở phòng khách, anh thì vẽ tranh trong phòng ngủ nên không thấy được tin nhắn. Đến khi nhìn thấy đã là tối muộn. Anh bỗng thấy lo lắng, có một dự cảm bất an, sợ Diêu Trạm đã xảy ra chuyện. Từ khi mẹ Diêu Trạm đến, Khuất Ý Hành bắt đầu không dám gọi điện cho Diêu Trạm. Trước khi hai người nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blowing-in-the-wind-loi-thi-tham-trong-gio/2787748/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.