Ngày họ đón Risa từ bệnh viện về nhà, Kathleen chỉ có thể chịu đựng việc dời con bé một lúc. Risa đã được 13 ngày tuổi, và bây giờ đã nặng tổng cộng 5 pounds và 6 ounces, vẫn thiếu 2 ounces so với cân nặng của một em bé 5,5 pounds trước khi Derek cho phép bé ra khỏi khu chăm sóc sơ sinh, nhưng như anh đã lưu ý trước đó, cô bé rất khỏe mạnh. Má cô bé đã có vẻ bầu bĩnh của trẻ sơ sinh, và cô bé bú khá là khỏe, mỗi bữa ăn cách nhau khoảng bốn giờ.
Derek lái xe đưa họ về nhà, sau đó để chiếc Cherokee lại cho Kathleen nên cô có đi lại nếu cô cần bất cứ thứ gì, hành động ấy đã làm dịu đi lo lắng của cô mà chính cô cũng không biết là cô có cho đến khi anh đưa cho cô chìa khóa xe. Bệnh viện chỉ cách đó vài tòa nhà và những ngày tháng một khá ấm áp nên anh đi bộ đi làm.
Cô dành cả ngày để chơi với Risa khi cô bé thức và ngắm bé khi bé ngủ. Chiều muộn ngày hôm ấy, Kathleen giật mình nhận ra cô vẫn chưa biết nên chuẩn bị gì cho bữa tối, và cảm giác có lỗi lấp đầy tâm trí cô. Derek như một vị thánh vậy, nâng niu cô với mọi lý do, để cô dành hết thời gian của cô cho Risa , anh tự làm hết các việc vặt trong nhà, nhưng việc Risa về nhà đã đánh dấu một sự thay đổi tình huống hiện tại. Đã hai tuần kể từ khi Risa sinh ra, Kathleen cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bluebird-winter/2396468/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.