Ninh Noãn định dùng “nhân tính” để đến cảm hóa anh!“Tôi biết ra tòa thì khẳng định tôi sẽ thua, hơn nữa cũng không có luật sư nào có thể biện hộ giúp tôi, nhưng tôi vẫn muốn có được quyền nuôi dưỡng con, nó là một miếng thịt rớt từ trên người tôi xuống.”Đèn đỏ phía trước sáng lên, chiếc Cayenne màu đen dừng ở vị trí đầu tiên.Thương Bắc Sâm vẫn không nói lời nào, con ngươi màu đen lạnh lùng, khiến cho người ta hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì, thậm chí còn không thể nào biết được nhược điểm của anh nằm ở đâu.Dường như anh không có gì là không làm được, cũng không có nhược điểm, không chịu sự uy hiếp của bất kỳ người nào!Ôi, nếu như không bàn về vấn đề quyền nuôi dưỡng được, vậy thì tạm thời không nói nữa vậy?Từ từ, có lẽ ngày nào đó anh sẽ nghĩ thông suốt, có tình người, sẽ nhân tính hóa mà để cho đứa nhỏ sống chung với mẹ nó.“Trước tiên chúng ta không nói về quyền nuôi dưỡng nữa, trước mắt, tôi muốn thỉnh thoảng có thể đến thăm nó!” Đây là yêu cầu duy nhất của cô hiện tại, và cũng là cấp bách nhất.Đã hai ngày cô không nhìn thấy con rồi.Vốn nghĩ là nói xong vẫn sẽ không có được câu trả lời.
Không ngờ, mở đủ khí lạnh trong xe, mặc dù thái độ của người đàn ông mặc đồ vest mang giày da vẫn lạnh nhạt, nhưng lại hiếm thấy mở miệng nói: “Chỉ cần cô không tỏ vẻ khôn vặt, bất cứ lúc nào cũng có thể đến thăm con.”“Tỏ vẻ khôn vặt” trong lời anh nói là chỉ điều gì? Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-ba-dao-mami-duoc-cung-chieu/1889797/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.