Ninh Noãn chịu đựng cơn đau nóng rát ở dạ dày, đứng ở cửa khu chung cư vẫy tay chào ba người họ: “Tôi không sao, mọi người về đi, đi đường cẩn thận, lái xe chậm thôi!”Ninh Noãn cô đơn lẻ bóng một mình đi lên tầng, lần mò chìa khóa cắm vào ổ khóa mở cửa.
“Xem xem giờ là mấy giờ rồi, ăn chơi nhảy múa chán chê cuối cùng cũng biết đường về rồi à?”Giọng nói trầm của người đàn ông trung tuổi bỗng vang lên.
Cánh cửa phía sau Ninh Noãn tự động đóng lại, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy hai gương mặt vừa quen thuộc lại xa lạ trong phòng khách.
Người đàn ông vừa mở miệng giáo huấn cô là Ninh Quốc Phú!Nhiều năm không gặp, người đàn ông đã năm mươi hai tuổi nhưng trẻ hơn tuổi thật, nhìn như chỉ ngoài bốn mươi, người đàn ông sống nửa đời với đường làm quan rộng mở, không trẻ trung mới là lạ.
Còn mẹ thì thật ngốc, giặt giũ nấu cơm chăm lo cho Ninh Quốc Phú mười mấy năm, phí hoài thanh xuân, xuống sắc già nua, cuối cùng bị Ninh Quốc Phú chê bai ruồng bỏ vì là người phụ nữ của gia đình, không trẻ trung gợi cảm.
Bà ngoại tiều tụy nhắm mắt ngồi trên ghế sô pha.
Bên cạnh Ninh Quốc Phú còn có một người phụ nữ trẻ trung, nếu Ninh Noãn không để ý kĩ thì chẳng nhận ra đó là em gái của mẹ, dì ruột của cô – Bùi Lộ.
Năm bà ngoại ba mươi lăm tuổi mới sinh đứa thứ hai, năm nay Bùi Lộ mới hai mươi bảy tuổi, kể ra thì cũng là đồng trang lứa với đứa cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-ba-dao-mami-duoc-cung-chieu/1889811/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.