ngày cuối cùng, qua hết hôm nay là tụi nó được giải thoát. Nhưng sao thấy không vui như đã từng nghĩ.
Hẳn là vì bọn hắn giận chuyện hôm qua thật rồi, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn.
Tụi nó thì bồn chồn, chốc chốc lại nhìn điện thoại, thấy tin nhắn đến thì vội vàng mở máy xem nhưng cuối cùng chỉ là tin nhắn của tổng đài mà thôi.
- hazzzz!!!! Chán quá!!!_ Tiểu San nằm vật ra ghế than vãn.
- chủ nhật nhạt nhẽo quá đi!!_ Tiểu An cứ nhấn nhấn cái điều khiển ti vi, màn hình chuyển từ kênh này sang kênh khác rồi vụt tắt. nhỏ quăng cái remote xuống bàn kêu cái cốp.
- hôm qua mình làm vậy có kì lắm hôn ta?_ Tiểu Đan ngồi co chân lại, 2 tay ôm gối nói bâng quơ.
- có hả?_Tiểu San hỏi lại
- có sao?_ Tiểu An tiếp lời
- có biết hôm nay là ngày gì không?_ Tiểu San đưa mắt hỏi. Lập túc 2 đôi mắt kia chú mục vào cô.
- ngày gì? Sinh nhật, đám cưới, đám giỗ, đám ma, đám thôi nôi, mà của ai mới được?_ Tiểu An ngồi đoán mò.
- hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày cuối tuần, hết ngày hôm nay chúng ta sẽ thoát khỏi tụi ôn thần đó_ Tiểu San nói.
- ừ hé!_ Tiểu An reo lên.
- Vui hông?_ nhỏ nói tiếp
- bình thường!!!_ 2 người kia nhìn nhỏ rồi thở dài nói.
........
Còn ở khu biệt thự khác.
3 anh cứ cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, vẻ mặt có chút bức bách.
- nhỏ này không một tin nhắn lam hòa thiệt là tức chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-ba-tieu-thu-rac-roi/1787796/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.