Trong khi đó Tiểu Đan và Hàn Phong vẫn đang vượt đèo lội suối để nhanh chóng đến nơi.
Ánh nắng đã nhạt dần theo từng giờ báo hiệu sắp hết một ngày.
Mặt trời dần chuyển sang màu hồng cam huyền ảo.
- tôi thấy sao sao đó đường này sao nhìn hoang vu quá vậy. Liệu mình có..._Tiểu Đan nhìn xung quanh, vắng tanh, nhìn đi nhìn lại chỉ toàn thấy cây cối chạy dọc 2 bên đường.
- chúng ta đi theo bản đồ làm sao sai được. Đừng tưởng tượng quá thành tưởng voi_ Hàn Phong cứ chạy và không hề bị dao dộng trước lời nói của Tiểu Đan.
- nhưng mà chúng ta đã đi gần cả ngày rồi đấy, anh không thấy lạ sao?
- không sao đâu!_ Hàn Phong trấn an cô bằng câu trả lời cộc lốc. Nhìn anh ra vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.
Thấy Hàn Phong như vậy cô cũng không muốn nói thêm gì, chỉ thêm bực, hắn giống như một khúc gỗ vậy. Tiểu Đan lấy điện thoại ra định gọi cho Tiểu San thì có ai đó gọi đến, là một số máy lạ.
Cô nhìn giây lát rồi cũng áp vào tai nghe.
- a lô!
- chào cô bạn!_ Đầu dây bên kia là một giọng nữ. Nghe có vẻ hơi châm biếm.
Tiểu Đan nheo mắt rồi hỏi lại
- ai vậy?
- quên nhanh thế, mà thôi cũng không quan trọng mình gọi báo cho bạn biết rằng rắc rối sắp bắt đầu rồi đấy!_ cô gái kia vẫn giọng đều đều.
Tiểu Đan không hiểu cái câu nói không đầu không đuôi kia có nghĩa gì. Và người này là ai.
- cô là ai? Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-ba-tieu-thu-rac-roi/1787818/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.