Liệu sau cơn mưa trời lại sáng hay có thêm cơn bão khác, nó làm người ta lo sợ, phá huỷ mọi thứ????
Tiểu An về đến nhà cũng đã tờ mờ tối. Không biết nhỏ đã đi lang thang qua bao nhiêu dải phố bao nhiêu con đường, cho đến lúc này khi ngả chân xuống chiếc giường quen thuộc mới thấy đôi chân mỏi nhừ.
Tiểu An về thì đã không thấy ai, thôi kệ điều đó cũng tốt, nếu không thì biết đối mặt với họ sao đây.
Tự dặn mình là không suy nghĩ nữa, có lẽ qua đêm nay mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, cô và Tiểu San sẽ lại đùa giỡn chọc ghẹo nhau như lúc trước rồi lại hòa, phải chi lần này cũng thế cũng là đùa. Có thể sau cơn mưa trời sẽ sáng lại.
Tâm trạng trĩu nặng mà không biết cách nào để giải tỏa, nếu đôi chân và toàn thân không mỏi rời thì chắc cô đã phóng đến bar quậy một trận.
Cuối cùng thì cô cũng chợp mắt, nhắm mắt để không thấy điều gì phía trước đang chờ đợi, nhắm mắt để không quan tâm mọi thứ đang diễn ra và nhắm mắt để... trốn tránh.
Và cô đã có quyết định.
Trong khi đó Tiểu Đan và Tiểu San đang hì hục điều tra một số việc. Họ tìm chủ nhân của số điện thoại đã nhắn tin cho Tuấn Anh.
Kết quả là chẳng có thông tin gì, đó chỉ là số thuê bao không đăng kí, bây giờ chắc nó đã nằm trong sọt rác nào đó. 2 người họ mới ngợ ra rằng họ thật ngu ngốc khi phí thời gian làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-ba-tieu-thu-rac-roi/1787833/chuong-30-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.