Máu …màu đỏ… là chết chóc hay là… sức mạnh liệt của sự sống!
Phải gắng gượng vì người mình yêu thương…
Vài ngày sau
Trong căn phòng màu vàng nhạt nhẽo
- sao rồi nói đi, có phải nó đã điều tra được gì không?
- có lẽ trong tay nó đang nắm giữ nhiều chứng cứ. hình như còn ai đó nữa, tôi nghe họ nói chuyện về cái máy ghi âm gì đó, cuối cùng cũng phục hồi được dữ liệu trong ấy, có liên quan đến cô thì phải.
- tiếp tục theo dõi đi. có gì quan trong nữa không?
- à chiều nay cô ấy nói sẽ đi lấy nó về, coi bộ rất vui mừng.
- được rồi, đợi lệnh tiếp theo của tôi.
tít…tít…tít…
- từ đầu em đã thấy nghi ngờ con nhỏ Tiểu An này rồi!
- em nói hay quá hé! vậy sao đến giờ mới nói ra, để khi nó đâm sao lưng mình một nhát rồi mới la lên là em biết từ lâu rồi_ bị Thiên Mẫn la Tú Quỳnh xị mặt, mặt cô hầm hầm nhìn phát sợ.
- cô ta đang làm gì hả chị?_ Quỳnh biết Mẫn giận nên lí nhí lên tiếng hỏi
- nó đang giữ cái máy ghi âm gì đây lien quan đến chúng ta, hình như là bị hư nên phải đem phục hồi.
- thế thì không xong rồi. mà chuyện gì lien quan đến chúng ta nhỉ?
- nếu biết mình còn ngồi đây nghĩ ngợi à? hỏi ngu, vấn đề là phải lấy lại hết những cái mà nó giữ có bất lợi cho mình!
- vâng!
Như đã nói chiều đến khoảng 3 Tiểu An rời nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-ba-tieu-thu-rac-roi/1787868/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.