Chương 7: Đến thì dễ, đi lại khó * Những ngày sau đó, Lâm Tại Đường thường xuyên ghé qua, có khi đưa bạn gái đi cùng, có khi lại không. Chị Hứa rất thích Lâm Tại Đường, mỗi lần anh đến, chị đều trò chuyện với anh vài câu, cũng nhờ đó mà biết được Lâm Tại Đường thực sự làm nghề gì. Tòa nhà Tinh Quang không xa quán cà phê là công ty đèn của nhà họ Lâm. Và Lâm Tại Đường chính là người đứng đầu thế hệ thứ tư của doanh nghiệp đèn này. “Có người vừa sinh ra đã sở hữu tòa nhà Tinh Quang, còn có người phụ mẹ bán đồ ăn sáng, đã sắp bị tổn thương cơ thắt lưng rồi.” Chị Hứa nói xong liền nhìn Ngô Thường cười. Trong tiệm không có ai, Ngô Thường đang ngồi xổm sau quầy, ở khu vực điểm mù của tầm nhìn, cô tự dán thuốc cao cho mình. Chị Hứa không đành lòng nhìn, bước tới cầm miếng cao giúp cô dán. Làn da ở eo cô trắng đến mức chói mắt, ngay cả chị Hứa cũng phải khen ngợi: “Sáng quá!” Ngô Thường nhắm mắt r*n r*: “Ai cho em hai trăm triệu để đổi lấy lớp da vô dụng này, em sẽ không do dự đâu!” “Trong mắt em chỉ còn tiền thôi.” “Vì em thiếu tiền mà.” Miếng cao dán trên da dần dần nóng lên, Ngô Thường cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nguyễn Hương Ngọc thật là một người cứng đầu, bà đau lưng, bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi. Bà không nỡ để người trong hẻm thiếu một bữa sáng vừa ý, cũng không nỡ đóng cửa tiệm mất tiền, nên cứ cắn răng chịu đựng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897590/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.