Mơ chua dịu, chuối xanh mướt
Chương 23: Lão Lâm ơi, Tiểu Ngô à * Trong chén chè đậu xanh có bỏ mấy hạt sen, Lúc thì ngọt, Lúc lại đắng. — Tháng 3 năm 2011, “Giàu rồi không biết tiêu xài ra sao” của Ngô Thường * Tống Cảnh hỏi Ngô Thường có muốn đi cùng cô ấy xem mắt không. Ba mẹ Tống Cảnh thấy con gái cả ngày lông bông không làm gì, bèn bảo thay vì ở nhà rảnh rỗi, chi bằng góp chút sức cho việc kinh doanh nhỏ của gia đình, đi xem mắt tìm mối hôn sự. “Ba mẹ Tống Cảnh tâm lý lắm, bản thân Tống Cảnh cũng thoải mái. Cả nhà họ chỉ muốn tìm chút niềm vui cho cuộc sống, chẳng phải thực sự ép Tống Cảnh phải cưới xin gì đâu.” Nguyễn Hương Ngọc nói. “Giờ mẹ đi lại được rồi, con đi với Tống Cảnh xem mắt đi. Coi như ra ngoài đổi gió.” Nguyễn Hương Ngọc rút từ dưới gối ra một nghìn tệ đưa cho Ngô Thường. Ngô Thường đẩy tiền lại: “Con không lấy đâu, con có tiền mà.” “Con lấy tiền đâu ra?” “Con… con làm pha chế cà phê, con còn bán bánh mì nữa! Với lại…” Ngô Thường giả bộ hùng hồn, “Con gả cho người giàu rồi! Con ăn của anh ấy, xài của anh ấy, tiêu tiền của anh ấy! Con muốn làm bà chủ Hải Châu! Mẹ biết bà chủ Hải Châu không? Nổi tiếng lắm đó. Uống trà, đọc sách, làm móng, mua vàng, lướt nhà đất… Mẹ của Lâm Tại Đường chính là kiểu đó đó!” Nguyễn Hương Ngọc bị cô chọc cười: “Sau này con thật sự muốn làm bà chủ Hải Châu hả?” Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897606/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.