Băng dài trăm trượng, ngàn dặm đông cứng
Chương 34: Tái ngộ, vá lại vết xưa * Trên đường bờ biển mênh mông Chim bay tứ tán Người người từ biệt nhau — Tháng 1 năm 2019, “Cô ấy bay đi rồi” của Ngô Thường * Trong sân, hoa đã rụng thành một lớp. Năm nay Ngô Thường trồng hoa cứ không thuận, cô không hiểu vì sao rõ ràng đã chăm chúng kỹ hơn trước, vậy mà chúng vẫn nhất quyết rời bỏ cô mà đi. Cô mang bao tay, khoác áo bông, trước ngực đeo tạp dề, đang lúi húi chăm cây cỏ trong sân. Tháng Giêng ở Hải Châu, không khí lạnh lẽo âm u, cô tính nếu không được thì dọn hết đám hoa này vào nhà cho xong. Trong vườn có một chỗ đất sụp xuống, thấp hơn những chỗ khác một chút. Cô nghĩ mãi mới nhớ ra: trước kia chỗ đó có một bức tượng phương Tây, sau này bọn họ cho người đào bỏ đi. Nhiều năm trôi qua, đất lấp lại dần lún xuống, lâu dần thành một cái hõm không mấy dễ nhận ra. Hôm đó, Lâm Tại Đường giao toàn bộ công việc cho phó tổng giám đốc Quách Lệnh Tiên xử lý, còn anh thì tắt điện thoại, ở nhà suốt ngày. Anh không uống trà, cũng chẳng đọc sách, chỉ đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn cô bận rộn ngoài vườn. Điện thoại của Ngô Thường để trong túi áo, thỉnh thoảng có tin nhắn đến. Cô tháo găng tay, liếc nhìn một cái, là cậu trai làm ở quán của chị Hứa, hỏi cô có muốn ra ngoài uống ly gì không. Ngô Thường hơi không nhớ nổi cậu ta tên gì nữa, chỉ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897617/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.