Chương 36: Một cuộc chia ly dài đằng đẵng * Ba ngày sau, Bộc Quân Dương xử lý xong mọi việc, rời khỏi Hải Châu. Anh chọn đi tàu hỏa về, đó là tuyến đường gợi nhớ quá khứ chỉ thuộc về riêng anh. Ngô Thường biết, trong lòng Bộc Quân Dương, chuyến tàu lần này chính là lời tạm biệt triệt để với Hải Châu. Từ nay về sau, cầu sẽ là cầu, đường sẽ là đường, quê hương chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ chập chờn lúc nửa đêm. Trên đường đi, Bộc Hoan Lạc cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, Tống Cảnh hỏi cô bé đang nhìn gì mà chăm chú vậy? Cô bé nói là đang ngắm nơi ba đã lớn lên. “Con thích nơi ba lớn lên không?” Bộc Hoan Lạc gật đầu rồi lại lắc đầu: “Thích, mà cũng không thích.” “Thích chỗ nào? Không thích chỗ nào?” “Thích biển, nhưng không thích thời tiết ạ.” Bộc Hoan Lạc chỉ vào cái mũi của mình, lại đỏ lên rồi. Tống Cảnh cứ quay đầu nhìn Bộc Hoan Lạc và Bộc Quân Dương. Cô ấy nhớ đến quyển sách mà Bộc Quân Dương viết, bèn hỏi: “Anh Quân Dương, anh ký tên cho em được không? Em nghĩ vậy nè, nếu một ngày nào đó sách của anh đột nhiên nổi tiếng, em còn có cái để khoe với người ta. Biết đâu nha, bác sĩ của ông bà nội em lại thích anh, em còn có thể nhờ họ hẹn khám giùm…” Bộc Quân Dương cười: “Được, anh về rồi gửi cho em hai quyển.” “Trong sách của anh có viết về em không?” Tống Cảnh gãi đầu hỏi: “Lúc nhỏ em dễ thương vậy, có được anh viết vô tác phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897619/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.