Chương 55: Khoảnh khắc cận kề tình yêu * Ao đầy cỏ xanh Hoa rơi theo dòng nước mà đến — Tháng 4 năm 2012, “Là quãng thời gian đẹp nhất đời tôi” của Ngô Thường – “Mẹ ơi!! Mẹ ơi!!” Ngô Thường bóp chặt con gián qua tờ giấy, la lớn: “Mẹ ơi! Gián kìa! Mẹ xem nè, con gián bự bằng cục tẩy luôn nè mẹ!” Nguyễn Hương Ngọc từ quầy thu ngân chạy ra, chạy thẳng vô bếp, thấy cảnh đó liền cầm chổi đập vô lưng Ngô Thường: “Con nhỏ điên! Con quăng nó đi ngay cho mẹ!” Ngô Thường cố ý giơ con gián ra trước mặt Nguyễn Hương Ngọc, làm bà sợ quá hét lên một tiếng. Buổi tối ở con hẻm cũ yên tĩnh vô cùng, tiếng la của Nguyễn Hương Ngọc vang vọng xuyên qua màn đêm. Ngô Thường cười khúc khích, lúc này điện thoại của Quách Lệnh Tiên gọi tới, bên kia hơi gấp gáp nói: “Ngô Thường, hợp đồng với Tập đoàn Đông Ngô, họ nói tạm thời không ký nữa.” Ngô Thường liệng con gián qua một bên, “Hả?” một tiếng: “Sao tự nhiên không ký nữa?” Quách Lệnh Tiên nói: “Tôi giờ cũng chưa biết, hai đứa mình phải đi điều tra thử. Hợp đồng hơn ba triệu (*) mà nói không ký là không ký, kỳ lạ quá.” (*) 3 triệu tệ ~ 10 tỷ 8 VND “Vâng ạ!” Ngô Thường nói: “Hợp đồng mà vô tay em rồi thì bay đi đâu được chứ? Mai sáng em tới thẳng trụ sở Đông Ngô luôn.” “Được. Giờ làm đơn xin công tác liền nhé.” Quách Lệnh Tiên cũng thấy có gì đó không ổn, nhưng trong lòng chị ta vẫn tin tưởng Ngô Thường. Ngô Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897638/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.