Chương 68: Tình yêu * Về ngày cuối cùng của năm 2012, có lẽ đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời Ngô Thường. Năm nay, gia đình cô đều khỏe mạnh, còn tích góp được chút tiền, lại có thêm những người thân không cùng huyết thống. Bản thân cô cũng có công việc ổn định, thu nhập không tệ, còn có một “quý ngài” tuy tính tình có hơi lạ nhưng không phải người xấu. Nếu bắt Ngô Thường phải tổng kết năm nay, thì chắc chắn đó là một năm đầy sóng gió, nhưng chiếc thuyền nhỏ của cô vẫn bình an vượt qua biển lớn. Nguyễn Hương Ngọc vừa ngồi tính sổ sách trong quán mì, vừa nói với cô: “Thường Thường à, mẹ thấy mãn nguyện lắm.” Nguyễn Hương Ngọc cũng cảm thấy năm nay không tồi, tuy bà từng trải qua nỗi đau rất lớn, nhưng theo dòng chảy của thời gian, nỗi đau ấy cũng dần tan biến. Đây cũng là điều bà giỏi nhất – làm mờ đi nỗi đau, cho đến khi nó như chưa từng tồn tại. “Con cũng vậy.” Ngô Thường vừa ngậm cây kem que vừa nói: “Chỉ cần không có tai họa gì, là con đã thấy mãn nguyện rồi.” “Nhưng mà đừng có ăn kem giữa mùa đông chứ.” “Mẹ ơi, con nóng mà. Cuối năm không gặp tai họa, nên trong lòng con nóng hổi luôn đó mẹ.” Trong ký ức của Ngô Thường, những năm tháng bình an dường như quá ít ỏi, năm nào cũng có ít nhiều chuyện phải lo. Cô than thở với Tống Cảnh: “Ông trời chắc muốn mình thành tài, mà sao cứ phải hành mình cực khổ vậy chứ.” “Là vì cậu kiên cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897651/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.