Chương 70: Dứt khoát * “Tại sao lại không tính? Đó là nhà của tôi, tôi muốn bán thì bán, tiền tôi muốn dùng sao thì dùng! Cũng giống như từng khoản thu nhập trước khi cưới của anh, tôi cũng chưa từng hỏi han gì hết!” Trên không trung ngoài biển lóe lên một tia sét, dọa Ngô Thường giật mình rụt cổ lại, câu nói của cô ngắt quãng một giây. Nhưng chỉ trong một giây ấy, dường như có một nguồn năng lượng lạ lùng nào đó bơm vào người cô, cô lập tức quyết định phải vạch trần tất cả, bất chấp sĩ diện. Cô bình tĩnh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lâm Tại Đường, khẽ bĩu môi: “Phải, tôi đã bán nhà để cứu anh ấy đấy, thì sao? Tôi không được cứu anh ấy à? Chuyện này liên quan gì đến anh?” Lâm Tại Đường cũng dần bình tĩnh lại, khoanh tay trước ngực, vẫn là dáng vẻ thường thấy của anh, mang theo chút thất vọng hỏi Ngô Thường: “Em chưa từng hối hận vì quyết định đó à?” “Tôi hối hận làm gì?” “Vậy là em thực sự chưa từng hối hận? Dù là vì chuyện đó đã khiến tình cảm của chúng ta xuất hiện vết nứt?” “Chuyện tình cảm của chúng ta rạn nứt không phải vì chuyện đó.” Ngô Thường đáp, giọng dứt khoát. “Nếu đã muốn tính toán chuyện tài sản thì cứ tính cho rạch ròi, đừng đem tình cảm ra nói. Tình cảm là cái thá gì hả Lâm Tại Đường? Giữa chúng ta, có bao giờ tồn tại tình cảm đâu, đúng không?” Lâm Tại Đường bật cười lạnh: “Đúng, là cái thá gì hả, Ngô Thường.” Anh như một khúc gỗ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897653/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.