Chương 72: Cùng mơ * Ngô Thường cũng từng mơ một giấc mơ như vậy, trong mơ cô là một lữ khách bị thương, cùng đồng đội bị kẹt lại trên núi tuyết. Tất cả vật dụng tiếp tế đều đã cạn sạch, ba lô trống rỗng chẳng còn gì. Cô đề nghị mọi người đừng nhúc nhích, cứ chờ cứu hộ thêm chút nữa, những người khác cũng gật đầu đồng ý. Tới đêm, khi đang ngủ, cô mở mắt ra, thấy mấy đôi mắt xanh lè sáng rực đang nhìn chằm chằm vào mình, cô tưởng đó là một bầy sói. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, đã có người lao tới đè cô xuống. Cứ như vậy, cô bị từng miếng, từng miếng một ăn tươi nuốt sống. Bị người ta ăn mất. Cô giật mình tỉnh dậy, thấy Lâm Tại Đường đang nằm ngủ bên cạnh, trong lòng vừa giận vừa sợ, cô vung tay tát thẳng vào mặt anh. Lâm Tại Đường bị đánh đến choáng váng, bật người ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, cuối cùng quay sang nhìn cô, hỏi: “Gì vậy trời?” Ngô Thường tức đến phát điên, lật người ngồi lên người anh, hai tay đấm loạn xạ lên ngực anh. Lâm Tại Đường vội nắm lấy cổ tay cô, vừa giữ vừa nói: “Em khùng hả!” Cô không nói một lời, chỉ cúi đầu cắn mạnh vào vai anh. Lâm Tại Đường đau đến nghiến răng, tay bóp lấy cổ cô: “Anh b*p ch*t em bây giờ.” Nhưng anh chỉ dám dùng chút lực, thấy cô vẫn ngoan cố cắn không buông, anh liền lật người đè cô xuống, sau đó cúi đầu, tay lần mò phía dưới, rồi đâm thẳng vào. Ngô Thường “ưm” một tiếng, miệng buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897655/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.