Chương 109: Khởi hành * Lâm Tại Đường vẫn còn ôm lấy cô. Anh cũng đang sợ hãi sau này. Anh dùng sức quá mạnh, đến nỗi Ngô Thường thở không ra hơi. Cô gắng sức đẩy anh ra, nói: “Tới rồi, ôm nữa thì lố quá. Anh nhiệt tình quá mức rồi.” Lâm Tại Đường khẽ nói một tiếng xin lỗi, rồi chậm rãi buông tay, ngồi xuống bên cạnh cô. “Lâm Tại Đường, anh có biết vì sao tôi không báo cảnh sát không?” Ngô Thường hỏi. “Tại sao?” “Tôi sợ người đó là người nhà họ Lâm, chẳng hạn như ba anh.” “Tại sao là ba tôi thì em lại không báo cảnh sát?” Ngô Thường không trả lời. Suy nghĩ của cô rất phức tạp, cô lo lắng điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới Đèn Trang Trí Tinh Quang. Mà Đèn Trang Trí Tinh Quang xảy ra chuyện, đối với bản thân cô cũng chẳng có lợi gì. Bởi vì việc làm ăn hiện giờ của cô đang nhờ cậy vào khu công nghiệp ven biển. Với tư cách là doanh nghiệp lớn nhất trong khu, Đèn Trang Trí Tinh Quang có tiếng nói. Suy nghĩ đó, Lâm Tại Đường dĩ nhiên hiểu rõ. Anh lắc đầu nói: “Không thể nào là ba tôi.” “Tại sao?” “Bởi vì ông ta đang ở ICU. Nếu thật sự là người nhà họ Lâm, vậy thì chỉ có thể là chú hai tôi.” Lâm Tại Đường nói: “Em đã chặn đường kiếm ăn của ông ta, dồn ông ta đến đường cùng rồi.” “Ba anh bị gì vậy?” Ngô Thường hỏi. “Ông ta bị tai nạn xe. Nếu em thấy hứng thú, tôi sẽ kể cho em nghe.” “Nếu anh không ngại tôi sẽ hả hê, khoái chí vỗ tay khen hay, thì anh cứ kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897692/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.