Chương 112: Hôm nay và thuở xưa * Ngô Thường kinh ngạc chỉ vào mắt anh: “Còn kính đâu rồi?” Lâm Tại Đường từ trong túi móc ra hộp kính, lấy kính đeo lên, vừa đeo vào, anh lại trở về dáng vẻ như xưa. “Vậy mới đúng chứ.” Ngô Thường nói: “Vừa nãy tôi tưởng anh mù rồi.” “Không ngầu sao?” Lâm Tại Đường hỏi: “Rất nhiều người nói tôi mang kính đen nhìn ngầu lắm.” Ngô Thường nói “ngầu ngầu”, rồi đưa tay ra với anh: “Thiên Khê chào đón anh.” Lâm Tại Đường đưa tay nắm lại, bàn tay ấy giờ tràn đầy sức mạnh, trong lòng anh thầm kinh ngạc, bất giác siết chặt hơn: “Cảm ơn.” Ngô Thường cũng siết lại, cái bắt tay này như một sự hóa giải triệt để, cũng như một cuộc trùng phùng trang trọng. “Là… Lâm Tại Đường?” Tống Cảnh vô cùng ngạc nhiên, vừa đẩy gọng kính vừa đi về phía anh, vừa đi vừa nói: “Lâm Tại Đường còn sống! Vẫn đẹp trai như ngày nào!” Nói xong, cô ấy lại như có hơi giận: “Dựa vào cái gì chứ, sao anh không có lấy một nếp nhăn nào? Cũng đâu có bụng bự! Anh…” “Anh cốt cách khác người, em cứ việc ganh tỵ thôi.” Nói rồi, anh còn nháy mắt với Tống Cảnh một cái. Liêu Ân Hoành cúp điện thoại công việc cũng bước lại, chìa tay ra với anh: “Tổng giám đốc Lâm, lâu rồi không gặp.” “Lâu rồi không gặp.” Lâm Tại Đường đáp: “Cảm ơn Tổng giám đốc Liêu đã kiên trì giữ vững ý kiến, cùng Đèn Trang Trí Tinh Quang vượt qua hai năm khó khăn nhất… Năm nay tôi có thể nhận được tiền chia lợi nhuận rồi chứ?” “Khả năng lớn là có đó.” Liêu Ân Hoành nói: “Chúng ta đều đã thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897695/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.