Chương 117: Bụng dạ tính toán * Ngô Thường ngồi ở mép giường nhìn anh. Trong phòng u tối, ánh mắt cô cũng sâu thăm thẳm. Cô cảm thấy Lâm Tại Đường như một con người hoàn toàn mới, bởi vì anh có gì đó không giống trước, nhưng cô lại nói không rõ cụ thể khác ở chỗ nào. “Anh nói liền bây giờ đi.” Ngô Thường bất giác buông ra một câu như thế. “Nói cái gì?” “Muốn em cho anh danh phận chứ gì.” Ngô Thường nói: “Đêm qua ngủ cả một đêm, với tính tình của anh, tuyệt đối sẽ không làm chuyện mua bán lỗ vốn.” “Khóc khóc lóc lóc đòi danh phận hả?” Lâm Tại Đường xoa đầu cô: “Anh sẽ không vậy đâu. Anh không cần danh phận. Cần danh phận để làm gì? Theo như em nói đó, bây giờ sau lưng em đàn ông xếp hàng dài cả đống, anh chen vô được đã may rồi, sao còn dám đòi danh phận? Anh không dám đâu.” Lời Lâm Tại Đường nửa thật nửa giả, Ngô Thường nghe không ra. Nhưng anh không chấp nhặt với cô khiến cô thở phào một hơi. Tâm trạng cô cực tốt, lúc rửa mặt cũng ngân nga hát, lúc đi cũng ngân nga hát. Trước khi xuất phát, họ ghé qua từng khu vực nhìn một vòng mà cô vẫn còn ngân nga hát. Ở quán cà phê phía trước, hai người gặp chị Hứa với Tống Cảnh, cả hai nhìn Ngô Thường mà tặc lưỡi tặc lưỡi. Ngô Thường hỏi bọn họ tặc lưỡi cái gì? Tống Cảnh hỏi Ngô Thường: “Ăn no chưa? Có bị bội thực không? Anh ấy lớn tuổi rồi… có khi nào…” Ngô Thường nhéo một cái, nói: “Lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bien-anh-sao-co-nuong-dung-khoc/2897700/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.